- Không được! Tui còn phải trở về trại đã. Tui còn muốn gặp anh Minh và
để khỏi có ai nghi kỵ. Với lại, hiện giờ nước triều còn thấp phải quá trưa
mực nước mới lên tới 2 phần 3. Tui muốn lợi dụng lúc đó chúng mình vô
trong hang coi may ra có khám phá thêm được điều gì chăng. Hai cậu hãy
chờ đúng ba giờ, chèo xuồng đến chỗ ghềnh đá gần ngọn hải đăng chờ tui
với nghe.
- Xong rồi chị cùng về phố Hội với chúng tôi chứ?
- Vâng. Tui muốn lợi dụng triệt để thời gian mình còn lưu lại đây. Cũng
may chiều qua tui không chịu trở về phố Hội, và vì thế mà may mắn gặp
được các cậu để cùng nhau chung sức lại.
Việt đề nghị :
- Trong khi chờ đợi tới giờ nước triều lên, tụi tôi giấu xuồng một chỗ, rồi
vào trong hang thăm thú trước nhé.
- Các cậu không thể tìm ra cửa hang đó mô. Ngoài ghềnh đá có thiếu chi
hang hốc tương tự như nhau vì sóng biển soi mòn. Các cậu chỉ nên chờ
đúng giờ nước triều lên, chúng mình sẽ vô tuốt trong hang vì mực nước lúc
ấy sẽ dâng cao quá nửa. Hy vọng mình có thể tìm đường leo lên trốc hang
được.
- Sao! Chị định vào trong hang bằng xuồng à?
Lan thản nhiên đáp.
- Chớ răng nữa!
- Nhỡ bị kẹt trong đó thì sao?
- Không can chi mô. Tui đã quan sát kỹ rồi. Dù mực nước lên cao nhất
cũng vẫn có đủ khoảng trống để chúng mình cho xuồng len lỏi trong đó. Và
khi nước rút, xuồng mình cũng rút theo. Tui có đủ kinh nghiệm rồi mà!
Khôi đưa mắt nhìn Việt như ngầm bảo bạn nên tin theo lời Lan. Nàng có vẻ
“trội” hơn, thông thạo hơn Khôi Việt trong vụ mạo hiểm sắp tới này.
Lan tiếp :
- Miễn là các cậu có một cái xuồng thiệt tốt!
Như vậy là chương trình hành động đã được hoạch định xong. Lan nhất
định gặp lại anh nàng, cố thuyết phục xem anh có chịu giải thích cho nàng
biết rõ hơn chăng. Nhưng dù Minh nói hay không, Lan cũng vẫn sẽ tới