Lan thôi.
Vừa bước chân xuống xuồng Lan đã hỏi :
- Hai cậu có thấy người đàn ông trên ngọn hải đăng vừa rồi không? Ngày
nào tui cũng thấy hắn, song không biết hắn chui ở phía nào lên. Điều tôi
biết chắc là hắn chỉ lên đấy, làm những ám hiệu vào lúc có nước triều dâng.
Khi xuống thấy biến luôn, không hiểu hắn đi mô?
Khôi nói :
- Hắn mặc đồ lặn, và hắn xuống thẳng dưới nuớc. Tụi tôi vừa thấy xong.
Lan gật gù :
- Tui thường nghe họ nói đến bộ áo làm việc. Lâu lâu cũng bất chợt gặp họ
mặc kể cả anh Minh. Nhưng không ai chịu nói rõ mặc áo đó để làm công
việc gì. Thôi cậu Khôi để tui chèo đỡ cho. Khi tới cửa hang, cậu lại chèo để
tui lái.
Khôi liếc nhìn Việt tỏ ý ngại ngùng phải nhường mái chèo cho một cô gái.
Dù sao thì tay Khôi cũng đã nổi chai lên rồi. Vả lại, Lan nói là làm. Nàng
nắm lấy mái chèo và ngồi vào chỗ của Khôi. Trong khi Lan sử dụng mái
chèo một cách khéo léo, thì Khôi Việt kể cho nàng nghe sự việc đã xảy ra.
Lan im lặng nghe và không giấu nổi xúc động khi nghe đến đoạn thầy
Phong mò ra chỗ rào gai để gửi tập tài liệu bí mật.
Nghe xong chuyện, Lan gác mái chèo và quan sát chăm chú vách ghềnh.
Việt lo lắng;
- Tôi chỉ sợ nếu bọn họ xuất hiện ở phía hải đăng thì tụi mình sẽ là cái đích
thật ngon xơi cho họ ngắm bắn.
Lan lắc đầu :
- Điều ấy không lo lắm vì họ không ngờ bọn mình lại đi ngược lên đây. Vụ
náo loạn đã xảy ra từ sáng sớm. Thím Chế Bảo tui có vẻ bồn chồn lắm.
Thím cho biết là mọi người đàn ông trong trại đều mắc việc không về ăn
cơm trưa, còn thím cũng phải ra đồng với các người đàn bà khác. Thừa dịp
đó tôi lẻn ra đây, và chắc không ai để ý, vì ngọn hải đăng này bỏ phế lâu
đời rồi. Từ thời Pháp thuộc, Đà nẵng đã trở thành bến tầu chính và ngọn hải
đăng mới cũng được dựng lên ở ngoài mũi Sơn Trà. Chỗ này hoang phế, đổ
nát, cỏ sắc cây dại chen lấn, chẳng ai ra đây làm gì.