ngay lúc này - lúc họ không còn phương tiện đuổi theo - để chuồn êm về
phố Hội cho rồi? Nhất là khi đã biết chắc chắn thầy Phong hiện có mặt trên
đảo? Nhưng xuồng càng đến gần hang ý nghĩ phân vân của Việt cũng tan
biến dần theo. Kế hoạch của Lan tuy liều lĩnh song rất hợp lý vì cuộc mạo
hiểm vào trong hang dù sao cũng giúp cho ba người khám phá thêm nhiều
điều cần biết.
Việt còn đang mải suy nghĩ, đến khi ngửng lên đã thấy vòm hang che trên
đầu, Lan nói :
- Mạnh tay chèo bên trái một chút.
Việt làm theo lời Lan chỉ dẫn và đưa mắt nhìn quanh một lượt. anh nhận ra
lòng hang phình rộng, và xuồng càng tiến thêm vào mặt nước càng lặng.
Việt gác xuôi mái chèo để xuồng luớt theo đà, nhẹ nhàng tiến vào trong
động. Khôi luôn tay lia ngọn đèn bấm đi tứ phía.
Lan phải can :
- Cậu nên dành “bin” để lát nữa chúng ta còn phải dùng khi vào sâu trong
các ngách động. Với lại còn đêm nay nữa, chúng ta cũng cần có đèn để
tránh các mỏm đá ngầm khi trở về Phố Hội.
Hang không tối lắm. Mặt nước phản chiếu những tia nắng dọi từ các kẽ hở
trên nóc hang, nên chỉ một lát sau quen mắt là có thể nhìn được dễ dàng.
Việt nhận ra các ngách hang đúng như Lan đã tả khi thấy bóng thầy Phong,
ngách hang này chia làm hai đợt, thoạt trông tưởng đá mọc tự nhiên. Nhưng
khi nhìn gần mới thấy đó là lối đưa vào các đường hầm do bàn tay người
tạo tác.
Ngách không có lối lên, nhưng sau một hồi tìm kiếm, ba người phát giác ra
một góc tối vừa có thể leo lên được, vừa rất tiện làm chỗ giấu xuồng. Lan
nói :
- Chúng mình chỉ có vài tiếng đồng hồ để thám thính ở đây thôi, và phải
thoái lui đúng vào lúc nước triều xuống.
Việt kêu :
- Có hai giờ thôi!
Nhưng anh bỏ lửng câu nói vì không ai nghe anh cả. Khôi đã nhanh nhẹn
đặt chân lên ngách đá. Hắn quì một gối trên đất, xem xét và huýt lên nho