Khôi từ lúc nhường chèo cho Lan vẫn ngồi trên mũi xuồng canh chừng
phía trước. Việt vẫn giữ tay lái, nhưng Lan đột nhiên bảo;
- Cậu Việt lại chèo đi, để tôi lái cho.
Việt đổi chỗ. Lan tiếp :
- Cậu nhớ chèo mạnh tay về bên trái một chút. Mình bắt đầu tiến vào cửa
động đấy.
Đằng mũi, Khôi đã cầm sẵn chiếc đèn bấm. Hắn ngồi chồ hổm với chiếc
gậy hướng đạo, thỉnh thoảng lại chống mũi gậy vào các mỏm đá ngầm cho
xuồng khỏi va phải khi bị sóng đánh tròng trành. Lan luôn miệng nhắc
chừng Việt :
- Chèo cho đều nhịp chứ. Cậy đi, cậy! Xuôi chèo lại kẻo vấp vào đá bây
giờ! Được rồi, bát, kìa bát đi.
Việt quýnh lên. Anh chẳng hiểu gì về ngôn ngữ Lan đã dùng, nên vừa bực
mình vừa ngượng ngùng hỏi :
- Chị nói gì tôi cóc hiểu! Bát là gì, cậy là gì chị?
Như sực nghĩ ra, Lan cười ngặt nghẽo :
- Ừ nhỉ, tui quên mất các cậu không phải là dân biển, cứ quen miệng như
khi ngồi thuyền với anh Minh. Nhưng “bát” là bên trái, “cậy” là bên phải.
Khi tui nói “bát” thì có nghĩa là tay chèo bên trái của cậu mạnh hơn để ăn
nhịp với tay lái của tui cho xuồng đi về bên trái. Còn “cậy” là ngược lại...
Việt thở ra, mỉm cười :
- Thế mà hồi nãy chị làm tôi quýnh quá! Kể ra chị Lan cũng bảnh thật. Chị
biết nhiều hơn tụi tôi.
Lan thản nhiên đáp :
- Quen vậy thôi, chớ có giỏi giang chi!
Nàng trầm giọng tiếp :
- Bọn mình vô đây cũng là liều mạng lắm, song trước khi rời đảo mà không
mạo hiểm một phen thì làm sao khám phá ra những bí ẩn mà tụi mình đang
muốn biết. Bọn họ không làm gì được mình mô, vì đuổi bắt bằng đường
thủy thì thuyền họ đã bị kẹt rồi. Hy vọng đến chiều tối tụi mình sẽ trở về
được phố Hội bình yên.
Kể ra ý định của Lan cũng khá liều lĩnh. Việt tự hỏi tại sao không lợi dụng