Tôi đưa em một cái thìa bằng nhựa trong suốt. Loại thìa mà hai đứa
hay dùng để ăn bánh pút đinh. Tôi ăn những một nửa chiếc bánh trong khi
Aki chỉ nếm một chút và chẳng đụng gì tới phần còn lại.
“Nhưng mà lạ nhỉ?”
“Cái gì cơ?”
“Thì cái tên Aki
ấy, nếu sinh ngày mười bảy tháng Mười hai, quá
muộn để tính là mùa thu.”
Em nhìn tôi với vẻ mặt như không hiểu tôi đang nói gì.
“Nếu tính theo ngày sinh thì nên đặt là Fuyuko
nhỉ?”
*****
“Saku-chan à, bạn luôn nghĩ tên mình là mùa thu à?”
Hai chúng tôi bất giác quay sang nhau.
“Chán thật,” em nói, vẻ vô cùng ngạc nhiên. “Hóa ra Saku-chan vẫn
hiểu sai tên mình.”
“Hiểu sai?”
“Aki tên mình nghĩa là Hakuaki, Kỷ Phấn Trắng.” Em giải thích.
“Kỷ Phấn Trắng là một kỷ địa chất, thời kỳ mà các loài động vật và thực
vật mới xuất hiện ồ ạt. Như là loài khủng long hay dương xỉ. Cha mẹ đặt
tên mình như vậy là vì muốn mình cũng phát triển mạnh mẽ như những loài
sinh vật ấy.”
“Phát triển như khủng long ấy hả?”
“Bạn không biết thật à?”
“Mình thì chỉ luôn cho rằng Aki nghĩa là mùa thu thôi.”
“Nhưng bạn phải thấy tên mình trong sổ điểm của lớp rồi chứ.”
“Hồi mới gặp, mình cứ nghĩ, ồ, mùa thu là mùa nhanh đói.”
“Thật khéo tưởng tượng chưa…” em cười nói. “Nhưng không sao,
nếu bạn nghĩ về mình như thế. Cứ coi đấy là cái tên riêng giữa hai chúng
mình nhé. Tuy có vẻ không giống mình lắm.”
Sau một vài lần dừng lại ở các ga dọc đường, con tàu tiếp tục chạy
về phía thành phố có sân bay quốc tế. Kể từ dạo đi chơi vườn bách thú hồi