6
Giờ cơm tối ở bệnh viện bắt đầu sau sáu giờ, ngoài người thân trong gia
đình ra, những khách đến thăm còn lại đều phải ra về. Trước sáu giờ một
chút, những chiếc xe đẩy chở đồ ăn xếp thành hàng ngoài hành lang của
nhà điều trị. Bệnh nhân tự lấy suất ăn của mình rồi đem về ăn trong phòng.
Vài người trong số họ sẽ dừng lại để đổ đầy trà từ chiếc siêu lớn đặt ở
buồng đợi vào tách và bình giữ nhiệt. Aki sẽ nhân cơ hội lộn xộn ấy mà
trốn ra khỏi bệnh viện.
Sau khi đến thăm như thường lệ, tôi sang bên đường đợi trên tầng
hai của tiệm cà phê. Một lúc sau, Aki trà trộn vào trong đám khách khứa
đang ra về và rời khỏi sảnh chính. Em khoác áo len ra ngoài bộ pyjama và
đội chiếc mũ len yêu thích giống như mọi khi. Tôi rời quán cà phê và đón
đường một chiếc taxi. Đúng lúc đó thì em đi tới. Bước vào xe, tôi thông
báo đích đến cho người tài xế đang tỏ ra khá nghi hoặc.
“Có vấn đề gì không?”
“Mình giả vờ đi gọi điện thoại, rồi cứ thế đi luôn.”
“Trong người thế nào?”
“Không phải lúc sung sức nhất, nhưng không sao.”
Tôi đã giấu sẵn hành lý đem theo trong tủ giữ đồ ở sân ga. Một túi
đồ lớn, hai cía túi nhỏ hơn để đem vào khoang hành khách và một cái túi
giấy có tất cả số quần áo cần thiết của Aki mà tôi đã chuẩn bị. Một ngăn tủ
không đủ đựng hết nên tôi san thành hai ngăn. Tôi lôi tất cả ra, hẳn là một
đống hành lý kha khá.
“Aki phải thay bộ đồ đó đi đã,” tôi nói, nhìn em trong bộ đồ
pyjama. “Có đủ quần áo cho Aki thay ở trong này.”
“Tất cả là do Saku-chan chuẩn bị à?”
“Mình lấy trộm áo sơ mi và áo phông từ phòng của Aki. Nhưng
quần jean và áo khoác thì là của mình. Có thể hơi rộng một chút so với
Aki.”