Tôi nghiến nát cảm xúc của mình giữa hai hàm răng.
“Thế mà mới rồi còn phàn nàn là chẳng ăn uống được gì.”
“Ừ nhỉ!” Em khẽ cười thành tiếng. “Giờ mình cảm thấy lạ lắm. Đầu
óc mình tràn ngập những suy nghĩ về bệnh tật, nhưng mình không thể nghĩ
về nó một cách rõ ràng. Mình chỉ muốn thoát ra khỏi đây, muốn đến tuyệt
vọng. Giờ thậm chí mình không biết mình muốn chạy trốn khỏi cái gì nữa.”
“Không phải chạy trốn, chỉ là đi du lịch thôi mà.”
“Ừ.” Em gật đầu và nhắm mắt lại. “Dạo này mình hay mơ về Saku-
chan lắm. Bạn có bao giờ mơ về mình không?”
“Hôm nào mình cũng được nhìn thấy Aki bằng xương bằng thịt, cần
gì phải mơ chứ.”
Aki khẽ mở mắt. Tôi không còn nhận thấy trong đó nỗi sợ hãi hay
lo lắng nữa. Chúng tràn ngập sự thanh thản, giống như một hồ nước tĩnh
lặng nằm sâu trong rừng rậm. Em hỏi, vẫn giữ nguyên vẻ thanh thản ấy.
“Nếu bạn không còn được thấy mình bằng xương bằng thịt nữa thì
sao?”
Tôi không trả lời. Tôi không thể trả lời. Khả năng ấy nằm ngoài
tưởng tượng của tôi.