Tôi cầm một chiếc áo lên và dụi mặt vào đó. Mùi hương nhè nhẹ của Aki
lẫn với mùi bột giặt.
Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua. Tôi biết mình phải mau ra
khỏi đây, nhưng không sao cử động được. Tôi cứ muốn ở đây mãi. Tôi
muốn cầm lên tay mọi thứ trong căn phòng này, dụi mặt vào mà hít lấy
hương thơm của chúng. Mùi hương thoang thoảng còn sót lại của Aki đã
khuấy lên những kỷ niệm nơi tôi. Trong khoảnh khắc, tôi ngập chìm giữa
một dòng xoáy sáng chói của niềm hân hoan. Đó là một niềm hân hoan đẹp
đẽ, ngọt ngào tự như có thể khiến từng thớ tim nhỏ bé rung lên. Tôi sống lại
trong niềm hạnh phúc của nụ hôn đầu, của cái ôm ghì mà hai đứa trao nhau.
Nhưng ngay sau đó, dòng xoáy chói sáng ấy bị hút xuống một vực sâu tăm
tối, không một tiếng động. Tôi đứng ngây người trong căn phòng mờ sáng,
trên tay vẫn cầm chiếc áo của Aki. Ý niệm về thời gian của tôi đã trở nên
lẫn lộn. Tôi có ảo giác như thể Aki đã thật sự ra đi, và tôi đang đứng trong
căn phòng này để nhặt nhạnh những kỷ vật về em. Đó là một ảo giác kỳ
quái và vô cùng sống động. Tựa như đang hồi tưởng về tương lai. Hoặc có
thể là một thứ déjà vu
với tương lai. Rốt cuộc tôi cũng dứt được khỏi
mùi hương của Aki, cái mùi hương đã ngấm vào từng tế bào mình, để rời
căn phòng.
*****
Tôi thông báo với Aki rằng đã lấy được hộ chiếu của em.
“Bây giờ thì bọn mình chỉ việc lên đường,” em nói.
“Hầu hết mọi thứ đã sẵn sàng. Mình chỉ còn phải mua một vài thứ
nho nhỏ và đóng đồ nữa là xong.”
“Xin lỗi Saku-chan vì tất cả những chuyện này.”
“Đừng có nói vớ vẩn.”
“Đôi khi mình có những suy nghĩ kỳ lạ lắm.” Aki tiếp tục như đắm
chìm vào ý nghĩ của riêng mình. “Rằng liệu mình có mắc bệnh thật không?
Chắc chắn là mình đang bị bệnh, nhưng những khi nằm trên giường và nghĩ
đến Saku-chan, mình lại có cảm giác như hai đứa mình lúc nào cũng ở cùng
nhau, thành ra không còn cảm thấy bệnh tật gì nữa.”