Sau vài phút thay đồ, Aki quay trở ra từ nhà vệ sinh.
“Không đến nỗi nào,” tôi nói.
“Cái này có mùi của Saku-chan,” Aki nói khi đưa tay áo khoác lên
mũi.
“Có lẽ sẽ hơi lạnh một chút, nhưng chỉ tới khi lên tàu thôi. Ở Úc giờ
đang vào hè.”
Tôi đã mua sẵn vé cho hai đứa. Qua khỏi cửa soát vé và đứng trên
sân ga rồi mà tôi vẫn không khỏi bồn chồn. Tôi có cảm giác như cha mẹ
của Aki sắp sửa chạy xộc vào sân ga. Khi rốt cuộc cũng lên tàu và tìm được
chỗ ngồi, tôi mới nghĩ mình vừa làm được một việc lớn.
“Cứ như đang mơ ấy.”
“Đâu phải mơ.”
Tôi lấy từ trong hộp ra chiếc bánh ngọt tôi tranh thủ mua lúc chờ
Aki. Chiếc bánh hơi nhỏ, nhưng được trang trí rất công phu.
“Cho mình à?”
“Mình mang cả nến nữa đây. Người ta bảo một cây nến to tương
đương với mười tuổi.”
Tôi đặt bánh lên đùi Aki và cắm cây nến to vào chính giữa. Tôi cắm
bảy cây nến nhỏ thành một vòng tròn xung quanh.
“Giờ thì cái bánh toàn lỗ mất rồi,” tôi nói.
Aki mỉm cười không nói gì. Tôi châm lửa bằng chiếc bật lửa dùng
một lần. Mùi nến khiến các hành khách khác quay lại nhìn chúng tôi đầy
cảnh giác.
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn bạn.”
Ánh nến phản chiếu trên cửa sổ tối đen của tàu điện.
“Nào, thổi nến đi.”
Aki nâng bánh lên ngang mặt, chụm môi thổi. Một lần thổi không
đủ, em phải thổi tới lần thứ hai, thứ ba mới tắt hết cả tám cây. Trông Aki có
vẻ mệt sau chừng ấy cố gắng.
“Cứ thế mà ăn thôi, bọn mình không có dao.”