tháng Năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi lại ngồi bên nhau trên chuyến tàu
này. Lần ấy là một chuyến đi có mục đích. Lần này cũng không phải là
không có đích đến. Nhưng giờ đây tôi không còn dám chắc là liệu nơi ấy có
tồn tại trên thế giới này không.
“Mình vừa nhận ra một điều hệ trọng.”
“Lần này là điều gì nữa đây?” Aki dứt ánh nhìn khỏi cửa sổ, quay
lại hỏi.
“Ngày sinh của Aki là mười bảy tháng Mười hai phải không nào?”
“Ừ, và ngày sinh của Saku là hai tư tháng Mười hai.”
“Có nghĩa là từ khi mình sinh ra, không có giây nào là không có
Aki trên đời này.”
“Liệu có phải vậy không?”
“Thế giới mình được sinh ra là thế giới luôn có Aki.”
Em nhíu mày bối rối.
“Mình chưa từng biết tới cái thế giới không có Aki. Thậm chí còn
không biết là nó có tồn tại hay không nữa.”
“Đừng lo. Dù cho mình không còn ở đây, thế giới này vẫn luôn tồn
tại mà.”
“Làm sao mình biết được chứ?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng thấy gì ngoài một màu tối đen.
Chiếc bánh được đặt trên chiếc bàn nhỏ chỗ ghế ngồi soi bóng trên ô kính
tối đen.
“Saku-chan ơi?”
“Chỉ tại cái bưu thiếp ấy,” tôi nói như để cố gạt đi giọng nói của em.
“Tại mình đã viết ra điều đó. Mình đã gây ra bất hạnh cho Aki.”
“Bạn nói thế làm mình buồn đấy.”
“Mình cũng buồn chứ.”
Tôi lại đưa mắt ra ngoài khung cửa tối đen. Chẳng thấy gì. Cả quá
khứ lẫn tương lai… Chỉ có chiếc bánh đang ăn dở giống như một giấc mơ
bất thành.
“Mình đã đợi mãi cái giây phút Saku-chan chào đời đấy.” Một lúc
sau, Aki nói với giọng điềm tĩnh. “Mình đã đợi một mình trong một thế