Nhân viên hãng hàng không xuất hiện. Hình như ai đó đã gọi xe cứu
thương. Nhưng họ định đưa em đi đâu với thứ đó? Chẳng thể đi đâu được
cả. Vì chúng tôi đã vĩnh viễn dừng lại ở nơi này.
“Làm ơn hãy cứu lấy bạn ấy!”
Tiếng tôi mỗi lúc một nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn là một lời thì
thầm hướng về phía Aki đang nằm bất động. Tôi không nói với Aki hay
những người xung quanh. Tôi đang lặp lại những lời thỉnh cầu tới một đấng
vĩ đại hơn, bằng giọng nói mà chỉ mình tôi nghe được. Hãy cứu lấy Aki,
hãy cứu chúng con khỏi nơi này… Nhưng lời thỉnh cầu của tôi không vang
thấu. Chúng tôi không đi đâu được nữa. Chỉ có đêm đang mỗi lúc một
khuya.