Hơi thở mỗi lúc một cực nhọc. Sau một lát lấy hơi, Aki nói, “Tốt
rồi. Bởi vì mình biết mình sẽ đi đâu.”
“Aki sẽ không đi đâu cả.”
“Ừ, đúng vậy.” Em nhắm mắt lại như một cái gật đầu. “Ý mình là
mình hiểu điều đó.”
Aki đang rời xa tôi. Cả giọng nói, nét mặt và bàn tay tôi đang nắm
lúc này…
“Còn nhớ ngày hè ấy không?” Giọng em nghe như đốm lửa tàn vừa
lóe lên vì một ngọn gió. “Lênh đênh trên biển trong chiếc thuyền nhỏ ấy…”
“Nhớ chứ…”
Aki đang nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Aki sắp
ra đi, tôi nghĩ. Em ra đi và chỉ để lại những kỷ niệm tựa như mảnh kính vỡ
sắc nhọn.
Đầu tôi tràn ngập hình ảnh về mặt biển xanh của mùa hè ấy. Mọi
thứ đều ở trong đó. Chẳng thiếu điều gì. Tôi lưu giữ tất thảy. Nhưng nếu cố
chạm vào những kỷ niệm đó, tay tôi sẽ tứa máu. Tôi ước mình mãi lênh
đênh ở đó, và cùng với Aki biến thành những tia sáng lấp lánh trên mặt
nước.