Oki tò mò nhìn Aki. Em đỏ mặt nhìn xuống.
“Mình đi thôi,” tôi nói.
Một đám mây khổng lồ đang cuồn cuộn trên bầu trời phía Đông.
Đỉnh của nó tròn mà mềm mại trông tựa ngọc trai trong nắng. Con tàu do
Oki điều khiển lướt đi êm ru. Chúng tôi nhìn thấy một bãi tắm bên trái. Còn
thấy cả cái đu quay lớn và đường ray của trò rồng sắt trong công viên giải
trí. Ngọn núi sau cơn mưa đang tắm trong ánh mặt trời. Màu xanh sẫm của
rừng sáng lên rực rỡ. Biển lặng, hầu như không có sóng. Sứa nổi đầy trên
mặt nước. Mũi thuyền rẽ nước cùng những con sứa và tiến về phía trước.
“Có nghe thấy gì không?” Aki đột nhiên hỏi.
Thuyền đang ở phía cực Bắc của đảo. Những tảng đá lớn nhô ra
biển, xung quanh chúng, thấp thoáng những phiến đá màu đen nhọn hoắt.
Tôi đang nghe nhưng không thấy gì.
“Tắt máy đi nào!” tôi hét lên với Oki.
“Cái gì cơ?” cậu ta nói và thả lỏng cần ga.
Khi động cơ tắt hẳn, chúng tôi nghe thấy những tiếng u u. Chúng
phát ra theo một chu kỳ đều đặn. Một thứ âm thanh sởn tóc gáy, không
giống bất cứ thứ gì tôi từng nghe thấy.
“Tiếng gì thế nhỉ?” Aki hỏi.
“Hang động đấy,” Oki trả lời. “Có một cái hang ở mép đảo.”
Oki nổ máy và bắt đầu cho thuyền tiến lên. Nhưng chỉ ít lâu sau,
vòng quay của máy giảm dần. Cuối cùng thì động cơ dừng hẳn với một
tiếng phịch. Oki giật sợi dây thò ra từ động cơ ngoài để khởi động lại.
Nhưng cậu ta giật thế nào cũng chỉ nghe thấy tiếng khực khực của động cơ.
Nó không chịu khởi động.
“Để tớ giật cho. Cậu cầm lấy cần ga.”
Tôi bám chặt bàn chân xuống lòng thuyền và giật mạnh sợi dây. Sau
vài lần, động cơ bắt đầu khục khặc và khởi động, nhưng khi Oki xoay cần
ga để tăng vòng quay máy thì động cơ lại khực khực và câm tịt.
“Không được rồi,” Oki nói.
“Mình xin lỗi. Chỉ tại mình đòi hỏi vô lý.”
“Đâu phải lỗi của Hirose.”