8
Cầu tàu nổi lên trong sương mù. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng sóng nhẹ
nhàng gột rửa đám đá cuội trên bãi biển. Tiếng chim hót líu lo trên ngọn
núi sau lưng. Hình như có rất nhiều loài.
“Mấy giờ rồi?” Aki nằm trên giường hỏi.
“Bảy rưỡi,” tôi nhìn đồng hồ, nói. “Đang có sương mù, nhưng chắc
tan nhanh thôi. Có vẻ sẽ là một ngày nắng nóng.”
Chúng tôi mang đồ xuống dưới và rửa mặt bằng nước từ thùng
chứa. Sau đó chúng tôi kết thúc bữa sáng đơn giản với bánh mì và nước hoa
quả. Vẫn còn ba tiếng trước khi Oki đến. Chúng tôi quyết định trong lúc
chờ cậu ta sẽ đi dọc bãi biển.
Cơn mưa đêm qua khiến không khí mát mẻ hơn so với buổi sáng
thường lệ của mùa này. Con đường dẫn ra bãi biển trải bê tông, bây giờ đã
vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, đám cỏ dại lè tè mọc ra từ vét nứt vẫn còn ướt vì
trận mưa. Chúng tôi thong thả dạo bước trên bờ biển, hầu như chẳng nói gì.
Những giọt nước mưa đọng trên đám mạng nhện dưới mái ngôi nhà ven
biển lung linh trong nắng.
Aki nhặt một hòn đá nhỏ ở mép nước.
“Nhìn này, trông như đầu mèo ấy.”
“Xem nào.”
“Chỗ này là tai. Còn đây là miệng.”
“Đúng thật. Mang về nhé?”
“Ừ. Để kỷ niệm chuyến đến đây cùng Saku-chan.”
Sau đó chúng tôi ngồi trên cầu tàu ngắm biển. Thuyền của Oki đến
đúng giờ hẹn.
“Xin lỗi nhé, mẹ tớ không được khỏe,” cậu ta vừa tung sợi dây
thừng vừa nói.
“Bọn tớ xong rồi mà.”
“Xong rồi?”