7
Đã quá nửa đêm khi cha mẹ Aki và cha tôi đến được bệnh viện. Mẹ Aki
liếc nhìn tôi rồi quay đi òa khóc. Ôm vợ trong tay, cha Aki khẽ gật đầu với
tôi qua vai bà. Hai người họ nói chuyện với bác sĩ ở hành lang rồi vào
phòng bệnh. Cha ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế băng, ông đặt tay lên
vai tôi, chẳng nói gì.
Thời gian nặng nề trôi đi. Rồi cha mang cho tôi cà phê đựng trong
chiếc cốc giấy.
“Nóng đấy,” ông nói.
Nhưng tôi không thấy nóng. Tôi cẩn thận cầm cốc cà phê và đợi nó
nguội đi. Nếu không làm thế, tôi sẽ bị bỏng lưỡi vì không cảm thấy nóng.
Sau nửa tiếng, cha mẹ Aki ra khỏi phòng. Mẹ Aki vừa lấy khăn mùi
soa bưng mắt vừa quay sang tôi nói trong nước mắt, “Cháu vào gặp nó đi.”
Tôi khoác áo vô trùng, đội mũ và đeo khẩu trang theo yêu cầu của
bác sĩ. Aki được đưa vào khu cách ly. Kim truyền cắm trên cánh tay và em
đang phải thở ôxy. Khi tôi cầm lấy bàn tay bên kia, em khẽ mở mắt. Trong
phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Đến lúc phải chia tay rồi,” em nói. “Nhưng đừng buồn nhé Saku-
chan.”
Tôi yếu ớt gật đầu.
“Ngoại trừ việc cơ thể mình không còn ở đây nữa, chẳng có gì đáng
để buồn cả.” Dừng một lúc, em nói tiếp, “Mình có cảm giác thiên đường
thực sự tồn tại. Và thiên đường ấy chính là ở đây.”
“Mình sẽ đến với Aki,” tôi chỉ nói được vậy sau một hồi lâu.
“Mình sẽ đợi.” Aki gắng gượng nở một nụ cười. “Nhưng đừng đến
quá sớm. Ngay cả khi không còn ở đây, mình vẫn sẽ luôn ở bên bạn.”
“Mình biết.”
“Nhớ tìm ra mình nhé.”