1
Đám tang của Aki được tổ chức vào một ngày lạnh giá cuối tháng Mười
hai. Từ sáng, những đám mây màu xám đã sà xuống thấp, chẳng thấy bóng
dáng mặt trời đâu. Rất nhiều bạn bè và thầy cô giáo ở trường đến dự lễ
tang. Tôi chợt nhớ đến đám tang cô giáo chủ nhiệm của Aki mất vào dịp
Giáng sinh năm lớp chín. Khi ấy Aki là người đọc điếu văn. Vừa tròn hai
năm. Tôi không cảm nhận được quãng thời gian hai năm đó. Không dài
cũng không ngắn. Tựa như tôi đã mất hết khái niệm về thời gian.
Khi một học sinh đại diện lên đọc điếu văn, trời đổ mưa đá dữ dội.
Mưa khiến mọi người tham dự hơi nhốn nháo, nhưng bài điếu văn vẫn
được đọc cho tới cuối. Có nhiều bạn gái òa khóc. Sau đó nghi thức thắp
hương bắt đầu. Tôi thắp một nén hương, chắp tay trước bàn thờ theo đúng
nghi lễ. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy di ảnh Aki trước mặt mình. Trong bức
ảnh, Aki là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Chính vì thế, cô gái ấy chẳng có
chút gì giống với Aki. Hay ít ra, cô ấy không giống với Aki mà tôi biết.
Hầu hết mọi người đến viếng đều chỉ tiễn Aki ra đến cổng chùa,
nhưng riêng tôi thì được đi theo đến nhà hỏa thiêu. Tôi lên chiếc minivan
của công ty tang lễ cùng gia quyến. Chúng tôi chậm chạp bám theo xe chở
linh cữu đang đi đằng trước. Chốc chốc lại có một cơn mưa tuyết và mỗi
lần như thế người lái xe lại phải bật cần gạt mưa kính trước. Nhà hỏa thiêu
nằm giữa những ngọn núi bên ngoài thị trấn. Chiếc xe bò lên một con
đường núi cô quạnh có những hàng tuyết tùng. Dọc đường, chúng tôi đi qua
một bãi đất có nhiều chiếc ô tô bị vứt bỏ đã biến thành sắt vụn. Đi ngang
qua cả một trại gà. Ý nghĩa về một Aki được đem tới chốn cô quạnh này và
sắp bị đốt thành tro bụi thật mơ hồ.
Trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng của một Aki còn đang khỏe
mạnh. Tôi đưa em về lúc chạng vạng tối của một buổi chiều thu năm lớp
mười, tóc em xõa dài trên vai, làm nổi bật lên màu áo trắng. Tôi vẫn nhớ
bóng tôi và em in trên bức tường bao xây bằng xi măng. Tôi vẫn nhớ em đã