khi trời sáng, tôi luôn luôn thức dậy với một thế giới lạnh lẽo, trống rỗng và
thiếu vắng em. Và tôi hồi sinh giống như Chúa Jesus đầy tuyệt vọng. Một
ngày mới bắt đầu, tôi sẽ ăn cơm và nói chuyện với mọi người. Nếu trời
mưa, tôi sẽ xòe ô và hong khô quần áo ướt. Nhưng chẳng điều gì có nghĩa
với tôi. Tựa như những phím đàn dương cầm bị đánh loạn nhịp đang phát
ra những âm thanh lộn xộn.
Tôi thường mơ thấy Aki và mình lênh đênh trên một vùng biển yên
bình. Em đang nói về đường chân trời. Rằng liệu có phải đường chân trời
được gọi như thế từ khi người ta tin rằng biển là một mặt phẳng giống cái
mâm, và nó trút xuống như một thác nước ở nơi tận cùng thế giới? Tôi trả
lời rằng kể cả đúng là như thế thì nơi tận cùng của thế giới cũng ở rất xa, xa
tới mức không một con thuyền nào có thể đi tới được, thành ra nó cũng
giống như không tồn tại vậy. Khi tôi vừa nói vừa ngoảnh lại phía sau thì
thấy biển đang đổ xuống cách đó chỉ vài mét, một lượng nước khổng lồ bị
hút xuống hung bạo trong im lặng.
Tôi giục Aki cùng nhảy xuống biển và bắt đầu bơi ngược dòng thác.
Một dòng chảy mạnh mẽ đang cuốn lấy mặt nước tĩnh lặng mà mới rồi tôi
còn thấy lúc ở trên thuyền. Chúng tôi chống chọi với nó, quẫy đạp chân tay
và ráng sức bơi. Bơi được một lát thì sức hút của dòng chảy yếu dần và tôi
nhận ra mình đã thoát. Nhưng khi nhìn sang bên, tôi không còn thấy Aki
đang bơi cạnh mình nữa.
Tôi nghe thấy một tiếng hét và quay lại. Aki đang bị hút vào thác
nước. Bị quăng quật giữa dòng chảy xiết, cơ thể em xoay tròn như một con
quay. Em thét lên và vùng vẫy trên mặt nước. Đằng sau em, nước biển đổ
xuống không một tiếng động. Biển trở nên tàn bạo hơn trong sự tĩnh lặng
hoàn hảo. Tôi bắt đầu cuống quýt bơi trở lại. Nhưng quá muộn. Tôi thừa
biết là đã quá muộn. Mình luôn luôn chậm chân, tôi cay đắng nghĩ trong
lúc rẽ nước.
Giọng Aki vọng đến từ rất xa. Tôi gào đáp lại. Nhưng dòng nước đã
nuốt chửng đôi bàn tay, khuôn mặt, mái tóc trải dài trên mặt nước của em.
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và tuyệt vọng
của em trước khi biến mất vào làn nước xanh thẫm.