2
Một hôm, sau khi đã sang năm mới ít lâu, tôi có xem một chương trình ti vi
tổng hợp ở nhà ông, trên đó, một nhà văn nổi tiếng đang nói về thế giới bên
kia. Con người tồn tại trong trạng thái mà ý thức và thân xác là một thể hỗn
hợp, ông ta nói. Bằng cái chết, chúng ta sẽ lột bỏ đi lớp áo khoác bên ngoài
là thân xác. Theo đó, ý thức sẽ bay ra khỏi người chết như cách bướm rời
cái kén của mình và bắt đầu hành trình sang thế giới bên kia, nơi những
người thân yêu đã qua đời đang chờ đợi. Ông ta cũng nói, thế giới bên kia
đã gửi cho chúng ta rất nhiều tín hiệu, nhưng chúng ta đã quá quen với lý
tính đến mức không nhận ra chúng. Chúng ta cần phải để ý hơn để đừng bỏ
lỡ những tín hiệu đó. Đấy là tất cả những gì ông nhà văn nói, nhưng tôi thì
cho rằng ông ta là một tay nhảm nhí.
“Ông nghĩ thế nào ạ?” tôi hỏi khi chương trình kết thúc. “Liệu thế
giới bên kia có tồn tại? Nơi chúng ta có thể đoàn tụ với những người thân
yêu?”
“Nếu thế thì thật tuyệt,” ông trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình.
“Cháu không nghĩ rằng nó tồn tại.”
“Nếu thế thì thật buồn.”
“Khi người ta chết, họ sẽ nằm đó, và ta sẽ không bao giờ gặp lại họ
nữa. Chẳng phải ai cũng biết điều này sao?” Tôi hơi gắt gỏng.
Ông tôi có vẻ lúng túng. “Cháu bi quan quá mức rồi đấy.”
“Lúc nào cháu cũng nghĩ về nó. Rằng tại sao con người lại tạo ra
thiên đường và thế giới bên kia.”
“Thế cháu cho rằng tại sao?”
“Vì những người họ yêu quý đã chết đi.”
“Ồ.”
“Con người sáng tạo ra thiên đường và thế giới bên kia vì có quá
nhiều người họ yêu đã chết. Ý cháu là, người chết bao giờ cũng là người
khác, không phải mình, đúng không? Nên những người còn sống thường