ấy cháu mới nhận thấy sự ra đi của họ. Nghĩa là, sự ra đi của một người nào
đó có thể là một phần những ý nghĩ của cháu dành cho họ. Vì cháu yêu
người đó, nên sự vắng mặt ấy trở thành vấn đề, sự vắng mặt ấy gây ra nỗi
đau cho người ở lại. Và sự đau buồn luôn đưa cháu đến một kết luận, giống
như: chia lìa thật đau đớn, nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại.”
“Ông có nghĩ ông sẽ gặp lại bà ấy?”
“Khi cháu nói ‘gặp lại’, có phải ý cháu là gặp lại dưới một hình
dạng cụ thể?”
Tôi không trả lời.
“Nếu cháu cho rằng những thứ nhìn thấy được, ý ông là những thứ
hữu hình, mới là tất cả thì chắc hẳn cuộc đời chúng ta sẽ chẳng còn gì thú
vị,” ông nói. “Không, ông không nghĩ là người ông yêu sẽ xuất hiện trước
mặt ông trong cái thân xác ông từng biết. Và nếu quên cái thể xác ấy đi thì
ông và bà ấy vẫn luôn ở bên nhau. Suốt năm mươi năm qua, chẳng có giây
phút nào mà bọn ông không ở bên nhau cả.”
“Nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng.”
“Tất nhiên là tưởng tượng. Nhưng tưởng tượng có gì xấu? Chẳng
phải khoa học cũng chỉ là những tưởng tượng hay sao? Mọi tư duy bằng
đầu óc con người đều không nằm ngoài sự tưởng tượng. Vấn đề còn lại là
mức độ của những tưởng tưởng ấy đến đâu thôi. Các nhà khoa học chứng
minh những tưởng tượng của mình bằng kính viễn vọng hay kính hiển vi.
Nhưng chúng ta không phải nhà khoa học, nên hoàn toàn có thể chứng
minh bằng cách khác. Ví như tình yêu chẳng hạn.”
“Ông vừa nói gì ạ?”
“Tình yêu, ông nói là tình yêu. Cháu không biết tình yêu là gì sao?”
“Tất nhiên cháu biết, nhưng khi từ miệng ông phát ra, nghe nó
chẳng giống bình thường.”
“Đó là bởi, xét về vẻ bề ngoài, tình yêu của ông có thể giống với
thứ tình yêu mà người ta thường nhắc tới nhưng xét về bản chất thì lại khác
nhau.”
Tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự huyễn tưởng của một người già. Sau khi
Aki mất, sự cảm thông và những lời khuyên nhủ của người lớn với tôi đều