“Kiểu như mấy cái máy của Doraemon?”
“Cũng có thể.”
“Nhưng sẽ như thế nào nhỉ. Cháu không nghĩ con người ta sẽ tồi tệ
hơn nếu ai đó phát minh ra một chiếc máy có thể giúp họ nói chuyện với
người chết một cách đơn giản theo cái cách như cháu vừa nói hay sao?”
“Ông cho rằng sẽ tồi tệ hơn?”
“Sakutaro này, khi nghĩ về những người đã mất, cháu không cảm
thấy gì đặc biệt sao?”
Tôi im lặng, không đồng tình cũng không phản đối.
“Cháu không bao giờ có những tình cảm tiêu cực đối với người
chết. Cháu không thể ích kỷ hay toan tính với người chết. Dường như đó là
cơ chế của con người. Cứ phân tích những tình cảm cháu dành cho Aki mà
xem, Sakutaro. Buồn bã, hối tiếc, thương cảm… Tất cả những tình cảm đó
thật khó khăn đối với cháu lúc này nhưng hoàn toàn không tiêu cực, không
một chút nào. Chúng sẽ giúp cháu trưởng thành. Tại sao cái chết của người
ta yêu thương lại làm ta tốt đẹp hơn? Có lẽ bởi cái chết luôn tách rời khỏi
sự sống và không chịu bất cứ tác động nào từ sự sống. Chính vì lẽ đó, cái
chết của người này có thể hóa thành chất mùn nuôi dưỡng cuộc đời một
người khác.”
“Cháu có cảm giác như đang được ông an ủi.”
“Không, không phải vậy.” Ông cười gượng. “Đúng là ông muốn
làm thế đấy, nhưng không thể. Không ai an ủi được cháu cả, Sakutaro ạ.
Cháu phải tự mình vượt qua thôi.”
“Làm sao ông vượt qua được?”
“Ông quyết định suy nghĩ về trường hợp ngược lại,” ông tôi nheo
mắt nhìn ra xa và nói. “Sẽ thế nào nếu ông chết trước. Nếu chuyện đó xảy
ra, hẳn là bà ấy sẽ phải nếm trải cái nỗi đau mà ông đang cảm thấy lúc này.
Và chắc chắn việc bới trộm mộ để lấy cho mình một ít xương của ông là
quá sức đối với bà ấy. Vả lại, ông không chắc có đứa cháu nào của bà ấy có
được sự thấu hiểu như Sakutaro của ông không. Khi nghĩ đến đó, ông thấy
việc bị bỏ lại giúp ông gánh thay bà ấy những đau khổ. Để bà ấy khỏi phải
chịu đựng những dằn vặt không cần thiết.”