“Và ông đã có được di cốt của bà ấy.”
Mặt ông bỗng trở nên rất kỳ lạ. Ông nói, “Cháu cũng vậy thôi,
Sakutaro ạ. Cháu đang chịu đựng thay phần con bé. Con bé chết rồi nên
không thể đau buồn cho cảnh ngộ của chính mình. Vì thế mà cháu đang đau
buồn thay cho con bé. Nói cách khác, cháu đã thế thân cho con bé trong
cảnh ngộ đau buồn này. Và như thế, Sakutaro à, chẳng phải cháu đang sống
thay cho con bé đấy sao?”
Tôi thử nghĩ về điều ông nói.
“Nghe vẫn giáo điều thế nào ấy ông ạ.”
“Cũng chẳng sao.” Ông tôi cười hiền hậu. “Đó là những suy nghĩ
của ông, mà suy nghĩ vốn là như thế. Không ai có thể suy nghĩ thấu đáo
ngay từ đầu. Ngay cả khi cháu tưởng mọi chuyện đã thấu đáo rồi, thị lại
không phải như vậy, vẫn có thứ còn thiếu. Và cháu sẽ tiếp tục suy nghĩ về
cái còn thiếu đó. Cuối cùng, suy nghĩ sẽ đem đến cho cháu những cảm giác
thật. Vậy thôi.”
Chúng tôi ngừng nói chuyện và lắng nghe những âm thanh bên
ngoài. Hình như gió bắt đầu thổi. Thỉnh thoảng, một cơn gió lắc mạnh cánh
cửa sổ ban công như muốn giật tung nó ra.
“Đi Úc đi!” Ông nhẹ nhàng nói. “Hãy ngắm nhìn hoang mạc và lũ
chuột túi cùng con bé.”
“Cha mẹ cô ấy muốn rắc tro cô ấy ở đó.”
“Ừ, có nhiều cách an táng mà.”
“Hồi cô ấy còn khỏe, cháu đã kể chuyện ông cháu mình đi trộm di
cốt với cô ấy.”
“Thật vậy sao?”
“Chúng cháu còn cùng nhau xem phần di cốt ấy nữa.”
Tôi đưa mắt dò xét phản ứng của ông thì thấy ông đang khoanh tay
và nhắm nghiền hai mắt.
“Cháu làm ông giận ạ?”
Ông từ từ mở mắt và mỉm cười.
“Ông đã trao nó cho cháu nghĩa là cháu có quyền làm gì mình
thích.”