có vẻ ngụy tạo và bao biện. Tôi không thể tiếp nhận những điều mình
không thực sự cảm thấy. Tôi không thể chấp nhận cái logic chẳng ăn nhập
gì với cảm giác thực của mình, rằng em đã ra đi.
“Vào phút cuối cùng, cô ấy không yêu cầu gặp cháu,” tôi nói, cất
lên suy nghĩ đã đè nặng lên tôi từ bấy lâu nay. “Thậm chí cô ấy có vẻ còn
không muốn gặp cháu. Ông nghĩ tại sao ạ?”
“Vậy là cả hai chúng ta đều không có mặt khi người phụ nữ ta yêu
ra đi.” Ông không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.
“Nhưng tại sao cô ấy không muốn cháu ở bên cho đến phút cuối?”
“Cháu biết không, Sakutara,” ông tôi nói. “Con người phải đối mặt
với đủ loại chia ly, nhưng thật ra là ông và cháu lại có chung một trải
nghiệm. Cả hai đều không thể chung sống với người ta yêu hoặc ở bên khi
người ấy mất. Ông hiểu những gì cháu đang phải trải qua. Nhưng kể cả như
thế, ông vẫn nghĩ đời người là một thứ không tồi. Ông nghĩ rằng nó rất
tuyệt. Nói về vẻ đẹp của nó hẳn sẽ không phù hợp với cảm giác của cháu
lúc này, Sakutaro ạ, nhưng đó là cảm giác của ông. Ông thấy cuộc đời thật
đẹp.”
Ông như đắm chìm vào những gì mình vừa nói. Rồi ông quay sang
và hỏi, “Cháu nghĩ cái đẹp thực sự là gì?”
“Bỏ qua,” tôi đáp cụt lủn.
“Trong cuộc đời, có thứ chúng ta thực hiện được, có thứ không,”
ông nói. “Chúng ta quên ngay những thứ đã thực hiện được rồi. Còn những
thứ chưa bao giờ được thực hiện thì luôn nằm ở chỗ quan trọng nhất trong
trái tim ta. Những gì được gọi là mơ ước và khát khao đều như vậy cả.
Thành ra ông nghĩ, chính nỗi đau đáu về những điều chưa thực hiện được
đang duy trì vẻ đẹp của cuộc đời này. Và vì thế, chính cái chưa thực hiện
được kia đã thực hiện cho chúng ta một điều, đó là vẻ đẹp.”
Tôi cầm điều khiển lên và bật ti vi. Mọi chương trình đều tẻ ngắt và
vô vị giống như sự mệt mỏi của những ngày Tết.
“Cứ đổi kênh liên tục như thế này, cháu có cảm giác Aki sẽ xuất
hiện,” tôi nói, tay không ngừng bấm điều khiển. “Và thật tuyệt nếu chúng
cháu có thể nói chuyện được với nhau.”