3
Vùng đất hẻo lánh mà người ta cấp cho thổ dân Úc là một hoang mạc cằn
cỗi còn hạt phía Bắc là xử sở của những vách đá dựng đứng và cây bụi.
Chiếc Land Cruiser của chúng tôi lắc mạnh trên con đường bụi bặm bị cày
nát bởi những vệt bánh xe chạy dọc bờ sông. Một trạm trung chuyển điện
tín xây bằng đá hiện ra trước mắt chúng tôi. Ở phía xa hơn là một bình
nguyên thưa thớt cây cối và không một bóng nhà. Chúng tôi đi qua mấy
cánh đồng dưa. Con đường thẳng tắp trải dài đến bất tận. Con đường rải
nhựa sớm kết thúc khi chúng tôi rời khỏi thị trấn. Chúng tôi hầu như không
thể nhìn thấy gì phía sau qua đám khói bụi khổng lồ đang cuộn lên vì chiếc
xe. Một lúc sau cánh đồng biến mất và chúng tôi qua một trang trại chăn
nuôi. Từng đàn bò đi dọc hai bên đường. Những con bò chết bị bỏ lại trên
đồng cỏ. Lũ quạ đang bu đầy trên những cái xác đã trương lên vì nắng
nóng.
Chúng tôi đến một thị trấn nhỏ giống như trong một bộ phim miền
Tây. Những dãy phố oi bức và bụi bặm. Cạnh trạm xăng là một quán ăn có
quầy bar bán rượu. Chúng tôi quyết định dừng lại để nghỉ ngơi và ăn uống.
Có mấy người đàn ông đang chơi phi tiêu ngay gần lối vào. Bên trong quán
tối tăm, những gã lái xe tải và công nhân xây dựng đang uống bia và ăn
bánh nhân thịt. Cẳng chân lông lá thò ra khỏi quần soóc của họ to gần bằng
eo tôi.
“Có phải tên của Aki được lấy từ Hakuaki, Kỷ Phấn Trắng không
ạ?” Tôi hỏi mẹ Aki, bà đang ngồi cạnh tôi, mắt lơ đãng nhìn ra xa.
Bà giật mình quay về phía tôi. “Ừ. Bác trai nghĩ ra đấy. Sao vậy
cháu?”
“Cháu cứ nghĩ Aki là mùa thu, suốt từ khi biết bạn ấy đến giờ. Bạn
ấy lúc nào cũng ký tên theo kiểu chữ katakana khi gửi thư cho cháu.”
“Con bé lười lắm,” mẹ Aki nói. “Ngay cả Hiro trong Hirose cũng
vậy đấy.”