Bà lấy ngón tay viết chữ “Hiro” theo lối phồn thể.
“Nếu viết tên đầy đủ của nó bằng chữ Hán thì nhiều nét lắm. Thế
nên con bé dùng toàn chữ katakana để viết tên mình. Đấy là thói quen từ
hồi tiểu học.”
Cha Aki trải bản đồ lên quầy tính tiền và xem xét cùng người hướng
dẫn du lịch thuê ở Cairns.
“Đi khoảng 50 km nữa về phía Nam ta sẽ bắt gặp thánh địa của thổ
dân Úc,” người hướng dẫn giải thích bằng một thứ tiếng Nhật trôi chảy.
Anh ta từng sống ở Nhật Bản. “Chỗ đó bị cấm, nhưng tôi có giấy thông
hành đặc biệt.”
“Có vào được bằng xe hơi không?” cha Aki hỏi.
“Chắc phải đi bộ một đoạn cuối.”
“Không biết tôi có theo được không,” mẹ Aki nói vẻ lo lắng.
Người hướng dẫn khẽ mỉm cười rồi ý tứ hỏi, “Bà tới đó để rắc tro
con gái mình?”
“Con bé thật lạ phải không?” mẹ Aki đáp. “Trước khi mất, nó nhắc
đi nhắc lại chuyện này như bị mê sảng. Lúc ấy, chắc con bé đã bắt đầu lẫn
rồi, nhưng nó vẫn khiến chúng tôi thấy canh cánh ở trong lòng. Nếu không
thực hiện được di nguyện cuối cùng ấy của Aki thì chúng tôi sẽ ân hẫn mãi
về sau.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người thổ dân luống tuổi với bộ râu
quai nón đang ngồi dưới bóng cây keo uống rượu vang từ cái bịch giấy màu
nâu. Một đám choai choai da đen độ mũ cao bồi đang đi ngang qua chỗ ông
ta. Ngay cả đã sang đến Úc, tôi vẫn không thể tưởng tượng được Aki đã
mất. Tôi cứ cảm thấy như em đang ở đâu đây. Tôi cứ cảm thấy sẽ bất đồ
nhìn thấy em ở đây đó.
Người phục vụ bưng đến trước mặt tôi một cái hamburger khổng lồ
và một chai coca. Thật kệch cỡm khi cứ phải ăn mà không có tâm trạng nào
để ăn.
*****
Một bình nguyên màu nâu trải dài ngút mắt. Hầu như chẳng có lấy
một vạt rừng. Chỉ có đám cỏ dại bám chặt vào mặt đất khô cằn đến nao