lòng. Trên đỉnh một ngọn đồi đã phong hóa, một vài cây bạch đàn mọc tụm
vào nhau. Đây đó, những tảng đá lớn nằm rải rác khắp nơi, người ta bảo
chúng bị bắn ra khi núi lửa phun trào. Không có dấu hiệu của sự sống.
Người hướng dẫn bảo ban ngày những con thú nghỉ ngơi trong hang và
dưới các tảng đá để tránh nóng. Con đường trải nhựa đột ngột kết thúc,
thỉnh thoảng bánh xe như bị thụt xuống vì mặt đất đỏ rất mềm. Chúng tôi đi
qua vài con kangaroo đã chết. Trong số đó, có một con đã phẳng dẹt như
tấm thảm lông bên vệ đường. Khi tôi quay lại nhìn, nó đã chìm sâu trong
bụi.
Sau khoảng một giờ, trước mắt chúng tôi đột nhiên hiện lên một
khu rừng xanh tốt. Phía trước rừng là một dòng sông nhỏ. Nước rất cạn, và
một cây bạch đàn trắng đang mọc lên từ lòng sông. Một chiếc xe cắm trại
đậu trên bờ, gần đó có hai gia đình người da trắng đang quay một con lợn.
Người hướng dẫn ra khỏi xe, bước về phía gia đình đang ngồi trên mặt đất
uống bia. Anh ta nói gì đó, giọng vui vẻ, và họ chỉ về phía con sông, tay
vẫn cầm tập giấy dùng để lót đồ nướng.
“Họ nói nó ở phía bên kia dòng sông,” anh ta quay lại nói với cha
Aki, lúc đó đang ngồi ở ghế lái. “Tôi sẽ dẫn đường.”
Anh ta lội nguyên giày xuống nước và dẫn chiếc Land Cruiser đến
chỗ nước cạn có nền đất chắc chắn. Nhóm người da trắng nhìn theo chúng
tôi vẻ tò mò. Khi xe qua được sông, người hướng dẫn trở lại ghế phụ.
“Nào, ta đi thôi.”
Một lối mòn đầy cát chạy dài trong khu rừng lờ mờ tối. Cha Aki
thận trọng lái xe về phía trước trong ánh sáng yếu ớt. Trời bắt đầu nhá
nhem. Bầu trời nhợt nhạt hiện ra giữa khoảng trống ít ỏi của những tán cây.
Ánh sáng lờ mờ soi lên mặt đất.
“Tôi vẫn chưa hiểu lắm về chuyện giấc mơ của thổ dân Úc,” cha
Aki nói trong lúc lái xe.
“Ừm, đối với người Úc bản địa, ‘giấc mơ’ có nhiều nghĩa,” người
hướng dẫn giải thích. “Một trong số đó, theo thần thoại của một bộ lạc, có
nghĩa là ‘tổ tiên’. Ví dụ, với bộ lạc ấy, nhắc tới một giấc mơ về wallaby thì
trong đó, wallaby chính là tổ tiên của họ.”