*****
Sự trống trải vẫn ngự trị trong tôi ngay cả khi kỳ học mới bắt đầu.
Bạn cùng lớp không làm tôi thấy khuây khỏa hay được an ủi. Tôi có thể giả
bộ như thể mình thích trò chuyện với họ, nhưng tôi hoàn toàn không có
cảm giác ấy. Tôi chẳng có cảm nhận gì đối với những lời mình nói. Tôi
thấy mình không có thực trước mặt lũ bạn, và dường như cả giọng nói cũng
không phải của tôi. Tôi dần cảm thấy sự có mặt của bọn chúng là một gánh
nặng. Tôi bắt đầu tránh những nơi đông người và thích ở một mình hơn.
Tôi không còn cảm giác mình đang tồn tại cùng những người khác. Tựa
như chỉ có mình tôi trên thế gian này.
Về đến nhà là tôi liền mở sách tham khảo và bài tập ra học. Tôi có
thể chúi mũi vào đó hàng giờ. Giải những bài toán vi phân hay tích phân
hóc búa và tra từ điển tiếng Anh khiến tôi không còn đau khổ. Chính vì
chẳng còn chỗ cho cảm xúc nên công việc ấy trở nên dễ chịu hơn những
thứ khác. Dẫu vậy, thỉnh thoảng những hồi ức vẫn bất ngờ đánh úp tôi.
Chẳng hạn như khi tình cờ bắt gặp thành ngữ “rain cats and dogs” trong
một câu văn tiếng Anh, tôi liền nhớ lại ngày Aki và tôi đi trong cơn mưa
tầm tã. Chúng tôi chui vào chiếc ô em mang và sánh vai nhau đi về trên con
đường quen thuộc. Khi đến nhà em, cả hai đều ướt sũng. Aki lấy cho tôi
khăn tắm, nhưng tôi bảo đằng nào rồi cũng ướt và cứ thế đi bộ về nhà với
chiếc ô của em. Mỗi khi những kỷ niệm ấy tràn về, trái tim tôi lại đau rất
như làn da cháy nắng mùa hè.
Mỗi ngày đều chẳng có liên quan tới ngày trước đó. Thời gian
không chảy thành một dòng liên tục trong tôi. Cảm giác về sự tiếp diễn,
phát triển hay thay đổi của mọi vật đã biến mất. Đối với tôi, sống chỉ có
nghĩa là đang hiện diện. Không có tương lai, cũng chẳng có hy vọng nào
mở ra cho tôi. Còn quá khứ thì đầy những kỷ niệm đau đớn đến ứa máu
mỗi khi chạm tới. Mặc cho máu chảy, tôi vẫn vui đùa với những kỷ niệm.
Tôi tự nhủ máu cuối cùng rồi sẽ đông lại và vết thương sẽ đóng vẩy. Và rồi
liệu có lúc nào tôi không còn thấy đau khi chạm đến những hồi ức về Aki?