bơi ngửa bên cạnh tôi một ngày hè. Mí mắt em nhắm chặt trong nắng, tóc
em trải dài trên mặt nước, làn da trắng nơi cổ em lấp lánh… Tôi không thể
chịu nổi ý nghĩ là cơ thể ấy sẽ bị đốt thành tro bụi. Tôi mở cửa sổ xe, để
không khí lạnh phả vào mặt mình. Những giọt không phải tuyết cũng
không phải mưa đập vào mặt tôi rồi tan chảy. Giá như tôi có thể làm việc
này, việc kia, rồi việc kia nữa cho em. Những ý nghĩ kiểu đó cứ lần lượt
xuất hiện rồi tan biến như mưa tuyết.
Trong lúc thi thể em bị thiêu đốt, tôi được những người lớn chuốc
rượu. Tôi thử một mình vòng ra phía sau tòa nhà. Ngay mép tường là sườn
núi. Những thảm cỏ úa vàng dạo mùa đông giờ đang hồi sinh. Tro đen bị
vứt lung tung ở một nơi giống như bãi rác. Xung quanh im lặng, không có
tiếng người hay chim chóc. Dỏng tai lên, tôi có thể nghe thấy tiếng nồi hơi
đang thiêu đốt Aki mơ hồ vọng tới. Tôi giật mình nhìn lên không trung.
Trên đó có một ống khói xây bằng gạch đỏ và khói đang phả ra từ cái
miệng hình vuông đầy bồ hóng.
Cảm giác thật kỳ quặc khi ngắm nhìn làn khói bốc lên từ ngọn lửa
thiêu đốt người tôi yêu quý nhất đời đang lặng lẽ tỏa vào bầu trời mùa
đông. Tôi đứng đấy một lúc lâu, dõi theo đám khói, lúc đen, lúc trắng. Khi
những làn khói cuối cùng lẫn vào tầng mây xám, tôi thấy trái tim mình
trống rỗng.
Năm tháng trôi qua, những ngày Aki và tôi ở bên nhau biến mất
cùng tờ lịch cũ. Tôi dành cả tuần đầu của năm mới xem ti vi trong phòng
khách. Tôi hiếm khi ra khỏi nhà. Tôi cũng không đi lễ chùa đầu năm mới.
Trên ti vi, những người nổi tiếng ăn vận đẹp đẽ, hát và chơi trò chơi. Tôi
không nhận ra được mặt cũng như tên của họ. Chiếc ti vi màu của tôi
không có màu. Đám nghệ sĩ đang reo hò, cười nói chỉ còn là những khối
hình đen trắng trong mắt tôi. Thế rồi họ tan chảy vào một khung cảnh lạ
lẫm cùng với sự tĩnh lặng đến nhức óc.
Cuộc sống mỗi ngày của tôi giống như sự lặp đi lặp lại những cuộc tự tử rồi
hồi sinh tinh thần. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều ước mình sẽ không tỉnh
lại. Hoặc ít ra, tôi không muốn tỉnh dậy trong thế giới không có Aki. Nhưng