“Aki chết rồi. Cơ thể cô ấy bị thiêu thành tro bụi. Tớ đã rắc tro ấy
trên sa mạc, bằng chính đôi tay mình. Nhưng cô ấy vẫn ở đây. Tớ chẳng thể
nào nghĩ khác được rằng cô ấy vẫn ở đây. Đấy không phải là ảo giác.
Không thể nào là ảo giác. Tớ không thể phủ nhận việc cô ấy đang ở đây
cũng giống như không thể phủ nhận rằng tớ đang bay trong mơ. Ngay cả
khi tớ không thể chứng minh thì cảm giác cô ấy đang ở quanh đây vẫn là
một sự thật.”
Khi tôi ngừng lời, Oki nhìn tôi thương hại.
“Tớ đang mơ sao?”
Trong lúc quay lại cầu tàu, tôi nhìn thấy một viên sỏi lấp lánh ở mép
nước. Tôi nhặt lên, hóa ra đó không phải một viên sỏi mà là một mảnh thủy
tinh bị sóng mài mòn đến độ nhẵn thín. Trong làn nước, mảnh thủy tinh
trông như một viên ngọc xanh. Tôi đút nó vào túi áo choàng.
“Cậu không muốn đến khách sạn đó à?” Oki hỏi khi gần đến cầu
tàu. “Nó làm cậu nhớ, đúng không?”
Trong một giây, ngực tôi như đông cứng lại. Thay vì trả lời, tôi hắt
ra một tiếng thở dài. Oki không nói gì nữa.
Tôi lấy chiếc lọ thủy tinh trong suốt từ túi áo ra. Bên trong đó là
một thứ trắng mịn như cát.
“Tro của Aki đấy.”
“Cậu định rắc ở đây?” Oki lo lắng hỏi.
“Tớ chưa biết.”
Tôi định rắc tro của Aki xuống biển trước khi vào tới đảo. Đấy
chính là lý do tôi nhờ Oki đưa đến đây.
“Tớ thấy hơi tiếc. Mặc dù mang theo mãi bên mình cũng chẳng ích
gì.”
“Cứ giữ lấy nếu cậu không chắc,” Oki nói với vẻ tốt bụng. “Lỡ cậu
cảm thấy hối hận sau khi rắc nó thì sao? Chừng nào biết chắc cảm giác của
mình rồi thì hẵng làm. Tớ sẽ đưa cậu đến đây bất cứ khi nào cậu muốn.”
Thủy triều đang rút. Con thuyền hạ xuống thấp hơn cả rầm tàu. Biển
lặng và xanh thẫm đến nao lòng.