“Tớ luôn cảm thấy cô ấy ở bên,” tôi nói. “Ở đây, ở kia…, ở khắp
mọi nơi tớ đến. Cậu có nghĩ đấy là ảo giác?”
“Ừm… Biết nói thế nào nhỉ?” Oki nói lúng bùng trong miệng.
“Chắc chắn người ngoài sẽ cho đó là ảo giác.”
Chúng tôi im lặng, tiếp tục nhìn ra biển. Oki nhặt một hòn sỏi lên,
ném về phía biển. Cậu ta làm thế vài lần.
“Cậu đã bao giờ mơ thấy mình đang bay chưa?” tôi hỏi.
Cậu ta quay sang tôi với vẻ mặt như không hiểu tôi đang nói gì. “Ý
cậu là bay bằng máy bay hay cái gì tương tự?”
“Không, cậu tự bay cơ, giống như siêu nhân ấy.”
“Chừng nào là mơ,” cậu ta cười, “cậu mơ gì cũng được. Đấy là việc
của cậu.”
“Ừ, nhưng cậu chưa bao giờ mơ thế à? Những giấc mơ không thể
thành hiện thực ấy?”
“Tớ thì không.”
Cậu ta lại nhặt một hòn sỏi khác, ném về phía biển. Viên sỏi gây ra
một âm thanh đanh gọn rồi nảy trên mép nước trước khi chìm xuống.
“Thế cậu muốn nói gì về việc mơ thấy mình đang bay?” Cuối cùng
thì cậu ta cũng tỏ vẻ sốt ruột muốn nghe.
“Cậu không thể làm thế trong đời thực, đúng không?” Tôi tiếp tục
câu chuyện đang bỏ dở. “Về mặt logic mà nói, nó không thể xảy ra, đúng
không?”
“Đúng.” Cậu ta cảnh giác gật đầu.
“Cậu có thể bay trong mơ. Đó là điều không xảy ra ngoài hiện thực.
Mặc dầu vậy khi mơ, cậu không nhận ra sự phi lý. Cậu không vừa bay vừa
nghĩ, ồ, nó thật trái logic. Mà giả sử cậu có nhận ra thì cậu vẫn cứ bay. Cậu
nhìn xuống thị trấn và thực sự cảm thấy mình đang bay. Vì thế nó không
phải là ảo giác.”
“Ừ, nhưng đó là mơ,” Oki cắt ngang lời tôi.
“Đúng, là mơ,” tôi thản nhiên thừa nhận.
“Ý cậu là gì?”