4
Khi tôi từ Úc trở về, trời đã bắt đầu sang xuân. Khi kỳ thi cuối khóa kết
thúc, lớp học chỉ còn như những trận bóng chày biết trước nhà vô địch. Tôi
bắt đầu có thói quen nhìn lên trời nhiều lần lúc đang trên đường đến trường
hay về nhà và giữa các tiết học tẻ nhạt. Đôi khi tôi nhìn lên đó rất lâu, bần
thần tự hỏi liệu em có ở nơi ấy. Trong tất cả những tia nắng còn sót lại của
mùa đông giá lạnh và những tia nắng mềm mại của mùa xuân, trong mọi
thứ tới từ bầu trời, tôi đều cảm thấy sự hiện diện của Aki. Thỉnh thoảng,
giữa lúc nhìn ngắm bầu trời, có những đám mây không biết từ đâu trôi
ngang qua đầu tôi. Mỗi lần mây bay qua, tôi lại thấy tiết trời như khác đi
một chút.
Vào một ngày Chủ nhật ấm áp giữa tháng Ba, tôi nhờ Oki đưa ra
đảo. Khi tôi giải thích lý do mình muốn đi, Oki nhiệt tình đồng ý. Sau khi
buộc dây vào cầu tàu, tôi đi dọc bãi biển một mình. Oki bảo đợi tôi trên cầu
tàu. Bờ biển tháng ba, nước trong và mát lạnh. Ánh nắng dịu dàng làm ánh
lên những ngọn sóng đang gột sạch đám đá cuộ bên bờ. Một con cua màu
đá bò dọc chỗ nước cạn rồi lẩn xuống biển. Đám cỏ chân ngỗng tỏa những
chiếc tua rực rỡ giữa những tảng đá, và lũ ốc xà cừ trắng phau bám chặt
vào những hòn sỏi lớn hơn. Chẳng hiểu sao có vẻ như tôi chỉ để ý những
thứ nhỏ nhặt.
Xa trên bãi cát, nơi sóng không chạm đến, hoa muống biển nở rộ. Ở
phía trên, một chú bướm trắng đang bay lượn. Tôi vẫn nhớ đôi bướm
phượng sau khách sạn dạo chúng tôi tới đây mùa hè trước. Những gì xảy ra
đêm ấy lướt qua đầu tôi như những đốm sáng chói lòa. Mỗi kỷ niệm, dù là
nhỏ nhất, đều thân thương và rực sáng, tựa như chưa bao giờ xảy ra.
Phía trên bờ biển một chút là con đê trải dài tới tận vách đá phía
sau. Trên đó có một vị Địa Tạng Bồ tát bằng đá. Tôi tự hỏi liệu ai đã đặt ở
đó và với mục đích gì. Phải chăng xưa kia đã có ai đó gặp nạn trên biển?