Lớp bột trắng lạnh ngắt trên tay tôi. Tôi không hiểu nổi nó là gì. Có
lẽ trí óc tôi có thể, nhưng trái tim tôi thì không muốn hiểu. Nếu chấp nhận
điều đó, tôi sẽ vỡ vụn. Như cánh hoa đóng băng trước cái búng tay, trái tim
tôi sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
“Vĩnh biệt Aki,” tôi nghe mẹ em nói.
Những bụi tro màu trắng rời bàn tay cha mẹ Aki. Chúng theo làn
gió bay đi khắp vùng hoang mạc đỏ. Mẹ Aki khóc. Cha Aki vòng tay qua
vai bà, họ chậm rãi quay trở lại con đường đã đưa chúng tôi tới. Tôi không
thể cử động. Thứ vừa bay đi kia như thể những mảnh vỡ của tôi, những
mảnh vỡ không thể gom lại được nữa.
“Ta đi chứ?” người hướng dẫn giục giã. “Trời tối ngay bây giờ đấy.
Đêm hoang mạc rất khắc nghiệt.”