“Cậu đã nghe Hirose hát chưa?” Một lát sau Oki đột nhiên hỏi.
“Cậu còn nhớ hồi cấp hai chúng mình thường có bài kiểm tra trong giờ học
nhạc không? Họ bắt chúng mình hát toàn những bài chết tiệt. Có lần Hirose
phải hát, giọng cô ấy nhỏ đến mức cậu không nghe thấy được gì. Tớ ở ngay
hàng đầu mà còn không đoán được đấy là bài gì.”
“Một lần, đang giữa chừng thì có người hét lên, ‘Tớ không nghe
thấy gì!’, đúng không?”
“Đúng, đúng. Thế rồi giọng cô ấy càng nhỏ hơn và mặt cô ấy đỏ dừ
đến mức đáng thương. Suốt đoạn còn lại cô ấy chỉ nhìn xuống đất.”
“Cậu nhớ ghê nhỉ?”
“Hả? Không, không, không phải như thế.” Oki bối rối. “Tớ không
thích cô ấy. À mà thích thì có thích, nhưng không giống kiểu của cậu.”
Tôi cũng đang nghĩ đến giọng hát của Aki. Không phải trong giờ
học nhạc mà trong cái đêm ở lại khách sạn. Khi ấy, hai chúng tôi đang sửa
soạn bữa tối thì đột nhiên phát hiện ra thiếu một thứ. Tôi đi xuống tầng ba
để lấy rồi quay lên thì thấy Aki đang khe khẽ hát trong lúc thái rau. Tôi
dừng lại ở cửa bếp và lắng nghe. Giọng em nhỏ đến mức tôi không nghe ra
giai điệu gì chứ đừng nói đến lời bài hát, nhưng Aki xem chừng rất vui khi
hát. Nó làm tôi nghĩ rằng khi ở nhà, lúc nấu cơm, em cũng hát như thế này.
Nếu tôi lên tiếng, em sẽ dừng lại. Thế nên tôi chỉ dừng ở cửa và tiếp tục
lắng nghe.
“Thôi, tớ sẽ giữ lại.”
Tôi đút cái lọ vào túi và đứng lên.
“Thế à?” Oki gật đầu nói, trông nhẹ nhõm hẳn đi.
Tôi chạm phải vật gì lành lạnh trong túi. Hóa ra là mảnh thủy tinh
tôi vừa nhặt được lúc nãy. Bề mặt nó đã chuyển màu trắng đục, có lẽ tại
tiếp xúc với không khí. Trong nước thì đẹp và long lanh như ngọc bội thế
mà giờ đây chỉ còn là mảnh thủy tinh không hơn không kém. Tôi ném
mảnh vỡ về phía biển, thật dứt khoát. Nó vẽ lên nền trời một đường vòng
cung tuyệt đẹp rồi rơi tõm xuống nước.
“Về thôi chứ, chàng trai phong tình?” Oki cất tiếng từ phía sau.
Chàng trai phong tình quay lại.