Phần 5
Cây lá trên núi Shiroyama vẫn còn non. Tòa chính điện đã được trùng tu
lại, màu trắng trên những bờ tường bổi bật hẳn lên. Bước trên những bậc
cấp dẫn lên điện theo lối vào từ cổng phía Bắc, tôi nhận thấy khoảng rừng
rậm ven đường giờ đã bị dọn sạch và thay vào đó là một tòa nhà giống như
viện bảo tàng dân gian mới mọc lên.
Đứng trên tòa thành có thể nhìn bao quát toàn thị trấn. Phía Đông là
núi, phía Tây là biển. Sau mười năm phát triển, thị trấn đã lấn dần ra vịnh,
biển trong mắt tôi dường như nhỏ bé hơn trước.
“Cảnh đẹp quá!” cô cất tiếng.
“Thị trấn này chẳng có gì,” tôi nói, giọng như thể thanh minh dù
không cố ý. “Chẳng có chỗ nào để giới thiệu cho những người tới thăm lần
đầu.”
“Đâu phải thành phố nào cũng chỉ toàn danh lam thắng cảnh đâu
anh. Mà ngôi chùa đó thú vị đấy chứ. Giá mà em được gặp ông anh trước
khi ông mất.”
“Có khi em sẽ hợp với ông đấy.”
“Thật không?”
Không biết nói gì, tôi đưa mắt nhìn bâng quơ ra vịnh. Đó đây trên
mũi đất bao lấy biển và trên những hòn đảo, loài hoa anh đào dại đang trổ
hoa màu hồng nhạt.
“Em cứ ngờ là anh bịa chuyện,” cô thú nhận. “Vì… nó quá hoàn
hảo… quá lãng mạn. Nhưng hôm nay sau khi thấy tận mắt ngôi mộ và mọi
thứ… em chỉ còn biết tin anh.”
“Lỡ đâu đó là một lời nói dối tinh vi thì sao.”
Sau một lát ngẫm nghĩ, cô ném cho tôi một ánh nhìn tinh nghịch.
“Cũng có thể lắm chứ. Tin chuyện đó hoàn toàn thì nguy hiểm lắm. Mà tin
vào bất cứ thứ gì về anh cũng thế cả.”
“Đôi lúc, chính anh cũng không chắc liệu đó là mơ hay thực. Những
chuyện trong quá khứ có thật đã xảy ra hay không? Bởi lẽ, người ta thường