thành kẻ bị bỏ rơi.
Hai chúng mình đã cùng nhau đi học ở đây, tôi thì thầm trong lồng
ngực. Mình đã gặp Aki lần đầu tiên ở nơi này… Dường như hàng thập kỷ
đã trôi qua. Dường như chuyện xảy ra đã xưa lắm và ở một thế giới xa xôi.
Tôi đưa mắt nhìn nơi ấy với cảm giác như của một kẻ vừa từ chốn Đào
Nguyên trở về thì bắt gặp rặng anh đào trồng trước sân trường đang nở rộ.
Hồi đó tôi chưa bao giờ thực sự ngắm hoa anh đào. Tôi ra trường mà thậm
chí không hề biết rằng chúng đã được trồng ở đây. Vậy mà chúng đã thành
một rặng anh đào đẹp đẽ nhường này.
Khoảnh khắc ấy, sâu thẳm trong lòng tôi, một cái lỗ nhỏ xíu như
đầu kim bỗng hé mở. Giống như lỗ đen, nó nuốt lấy mọi thứ trong nháy
mắt. Cả quanh cảnh xung quanh, cả dòng thời gian đang trôi chảy. Tôi
dường như bị hút vào cái quá khứ tưởng như đã quá đỗi xa vời, và bất chợt
giọng nói của Aki lại hiện về.
“Mình thích nhất là lau bàn trong giờ trực nhật. Khi ấy, mình sẽ vừa
dọn dẹp vừa đọc những dòng chữ viết nghịch trên bàn. Có những câu do
các anh chị các khóa trước để lại, rồi cả những cái tên của người trong
mộng được khắc bằng dao. Có biết bao thứ mình chẳng muốn xóa đi…”
Em đang nói bên tai tôi. Bằng cái giọng thẹn thùng quen thuộc ấy.
Trái tim dịu dàng của em đâu mất rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh
tế trong cái con người có tên Aki đâu mất rồi? Phải chăng chúng vẫn đang
lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một
bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn
mực của thế giới này không thể đo đếm được?
Hoặc giả, có khi nào chúng sẽ trở lại chốn này chăng? Có đôi lúc,
vào một buổi sáng, ta bỗng vô tình tìm thấy thứ mà mình đã đánh mất từ rất
lâu ở đúng chỗ trước kia. Trông nó thậm chí còn mới hơn cả trước khi bị
đánh mất. Tựa như có một người không quen biết cẩn thận cất giữ nó giùm
ta. Liệu có khi nào linh hồn của Aki sẽ quay trở về đây theo cách ấy
không?
Tôi lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Tôi đã định
mang theo nó suốt cuộc đời mình. Nhưng, hẳn là tôi không cần làm như