“Mình tin vào Chúa Trời mà,” em rành rọt đáp.
“Chúa Trời và kiếp sau thì khác gì nhau chứ?”
“Saku-chan không cảm thấy kiếp sau như được tạo ra dựa trên kiếp
này hay sao?”
Câu nói đó khiến tôi phải suy nghĩ đôi chút.
“Vậy thì ông nội và người đó có sang thế giới bên kia cũng không
được ở bên nhau rồi.”
“Aki chỉ nói mình tin hay không tin thôi.” Aki như muốn chữa lời.
“Ông nội Saku-chan và người đó chắc hẳn có suy nghĩ khác.”
“Có lẽ Chúa Trời cũng chỉ là do con người ta tưởng tượng ra mà
thôi. Tưởng tượng ra để khi nào cần thì đi cầu xin khấn vái.”
“Chúa Trời của mình khác hẳn như thế.”
“Chúa Trời cũng có mấy vị cơ à? Hay là mấy loại?”
“Dù không tin vào thiên đường, ta cũng vẫn nên kính sợ Chúa Trời.
Đêm nào mình cũng cầu nguyện trong niềm kính sợ ấy.”
“Cầu xin Chúa Trời tha thứ cho con à?”
Rốt cuộc chúng tôi bị tống ra đứng ngoài hành lang. Ra ngoài đó,
hai đứa lại tiếp tục tranh luận về thiên đường và Chúa Trời cho tới khi tan
học. Sau đó chúng tôi bị gọi vào phòng giáo viên lần lượt nghe thày sinh
vật và cô chủ nhiệm quạt cho một trận, rằng thân thiết nhau cũng tốt thôi,
nhưng trong lớp học thì phải chuyên tâm nghe giảng.
Khi chúng tôi ả khỏi cổng trường thì trời đã nhá nhem. Hai đứa lặng
lẽ đi về hướng công viên Daimyo. Con đường đi qua sân chơi và Viện Bảo
tàng Lịch sử. Có cả một tiệm cà phê tên là Joukamachi. Hai đứa từng ghé
vào đó một lần sau khi tan học, nhưng cà phê dở quá nên chẳng bao giờ
quay lại lần thứ hai. Chúng tôi đi qua một xưởng rượu cũ, tới con sông nhỏ
chảy ngang qua thành phố. Aki đợi hai đứa qua cầu rồi mới lên tiếng.
“Rốt cuộc, họ cũng chưa từng được ở bên nhau,” Aki lại nói về
chuyện ông tôi. “Cho dù đã chờ đợi những năm mươi năm.”
“Hình như họ định sẽ về bên nhau sau khi chồng bà ấy mất.” Tôi
cũng đang nghĩ về chuyện của ông nội. “Vì sau khi bà nội qua đời, ông nội
vẫn sống một mình.”