“Cả một quãng thời gian dài như thế, trong lòng thủy chung cũng có
chỉ có hình bóng một người, chẳng phải hiếm có lắm sao?” Aki đáp, ánh
nhìn như thể đang để tâm hồn trôi dạt nơi xa xôi.
“Mọi sinh vật trên đời này đều phải già đi, ngoài tế bào mầm ra, tất
cả các tế bào khác đều khó tránh khỏi bị lão hóa. Khuôn mặt Aki cũng dần
dần có nhiều nếp nhăn thôi.”
“Ý bạn là thế nào?”
“Cho dù quen nhau mới hai mươi tuổi chăng nữa, năm mươi năm
sau chẳng phải đã bảy mươi còn gì?”
“Thì sao?”
“Thì sao à, yêu say đắm một bà già bảy mươi tuổi, nghe cứ kỳ cục
sao đó.”
“Mình lại thấy rất tuyệt vời đấy chứ.” Aki bỏ ngoài tai lời tôi nói, có
vẻ hơi phật ý.
“Ờ, và thỉnh thoảng lại lén lút gặp nhau ở khách sạn nhỉ?”
“Vô duyên!” Aki lườm tôi với ánh nhìn sắc như dao.
“Ông nội mình hoàn toàn đủ khả năng làm mấy chuyện như thế
mà.”
“Saku mới là cái loại làm chuyện đó thì có.”
“Không đời nào!”
“Đúng thế đấy!”
Cuộc tranh luận mãi không ngã ngũ, tới giờ khoa học buổi chiều
vẫn chưa kết thúc. Thầy giáo dạy sinh vật nói, ADN của con người và loài
tinh tinh giống nhau đến 94,8%. Sự khác biệt trong gien di truyền của hai
loài này còn ít hơn cả giữa tinh tinh với khỉ đột. Thế nên loài gần gũi nhất
với tinh tinh không phải khỉ đột mà lại chính là con người chúng ta. Cả lớp
phá lên cười. Có gì buồn cười đâu, cái lũ ngốc.
Tôi và Aki ngồi cuối lớp học. Hai đứa vẫn không ngừng tranh cãi
về chuyện của ông nội tôi.
“Như vậy có tính là ngoại tình không nhỉ?” Tôi nêu lên một vấn đề
quan trọng.
“Đó là tình yêu trong sáng mà,” Aki lập tức phản bác.