là con của người chỉ nếm một chút dưa chua Narazuke thôi là đã thấy nôn
nao khắp người.
Câu chuyện dông dài của ông nội kết thúc vừa lúc chai
vang Bordeaux gần cạn sạch.
“Càng ngày Saku càng uống rượu giỏi nhỉ,” ông tôi hài lòng nói.
“Chuyện, cháu nội của ông mà.”
“Nhưng cha cháu cũng là con ông mà chả uống được giọt rượu
nào.”
“Chắc là di truyền cách đời đấy.”
“Ừ, chắc thế,” ông gật gù nói. “Thế chuyện ông vừa nói thì sao,
nhận lời giúp ông chứ?”
7
Đến ngày hôm sau đầu tôi vẫn ong ong vì rượu, chẳng nhớ nổi hàm lượng
giác hay câu gián tiếp là gì. Cả buổi sáng tôi phải lấp mặt sau mấy cuốn
sách giáo khoa, cố nén cơn buồn nôn. Nhịn qua giờ thể dục tiết bốn, dần dà
tôi cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Bữa trưa, tôi và Aki ngồi ăn cơm hộp
với nhau trong sân trường. Cứ nhìn phải cái vòi phun nước là tôi lại thấy
khó chịu, nên hai đứa chuyển ra ngồi ở cái ghế dài quay lưng lại đài phun
nước. Tôi kể cho Aki chuyện tình hồi xưa của ông nội.
“Vậy tức là ông của Saku-chan vẫn luôn nhớ tới người đó nhỉ,” Aki
nói, dường như khóe mắt đã hơi ướt nước.
“Ừ, có lẽ vậy.” Tôi gật đầu trong tâm trạng khá hỗn độn. “Hình như
cũng muốn từ bỏ, nhưng vẫn không thể quên được.”
“Người đó hẳn cũng không quên được ông bạn nhỉ?”
“Kỳ quặc nhỉ?”
“Sao lại kỳ?”
“Sao lại thế à, cả nửa thế kỷ đấy. Đủ cho cả một loài sinh vật tiến
hóa ấy chứ.”