nhân lúc con gái còn son trẻ mà gả đi.”
“Còn ông?”
“Ông không đạt được tiêu chuẩn của họ.”
“Tại sao?”
“Ông vướng vào mấy vụ buôn bán với dân xã hội đen, lại còn phải
ngồi tù nữa. Cha mẹ cô ấy biết chuyện đó.”
“Ông làm thế cũng chỉ để hai người được ở bên nhau thôi mà.”
“Mình thì nghĩ thế nhưng cha mẹ cô ấy lại không thấy vậy đâu.
Đương nhiên phải tìm cho con gái một người đàn ông tử tế. Nếu ông nhớ
không nhầm người đó làm giáo viên tiểu học hay gì đó thì phải.”
“Vô lý quá!”
“Thời đó là như vậy đấy.” Ông khẽ cười nói, “Với cách suy nghĩ
bây giờ thì chuyện đó ngớ ngẩn hết sức, nhưng ngày đó con cái đâu dám đi
ngược lại ý muốn của cha mẹ. Huống hồ, cô ấy con nhà gia giáo, lại ốm
yếu suốt nên đã là gánh nặng của cha mẹ từ lâu, làm sao dám từ chối đối
tượng cha mẹ chọn cho, nói ra những lời kiểu như muốn sống với người
đàn ông khác lại càng không được.”
“Thế rồi mọi chuyện ra sao ạ?”
“Thì cô ấy đi lấy chồng. Còn ông thì lấy bà cháu và sinh ra cháu.
Cha cháu đúng là một thằng rất cứng đầu.”
“Vậy ông đành từ bỏ cô ấy sao?”
“Thì ông đành vậy. Có lẽ cô ấy cũng thế. Dù sao thì trên đời này
cũng đâu thiếu những chuyện tình không thành như vậy chứ.”
“Nhưng ông không thể quên đúng không?”
Ông nheo mắt lại, trầm ngâm nhìn tôi như đang suy tư điều gì. Sau
một hồi lâu, ông mới cất tiếng, “Để lần khác ông kể nốt. Khi nào cháu lớn
hơn chút nữa.”
Khi ông nội thấy nên kể cho tôi phần tiếp của câu chuyện thì tôi đã
lên cấp ba rồi. Sau kỳ nghỉ hè năm lớp Mười, vừa bước vào học kỳ hai, một
hôm, tôi tan học về tiện đường ghé qua thăm ông, cùng ông uống bia xem
đấu sumo truyền hình trực tiếp trên ti vi như mọi lần.