giũ đều vất vả đến mức người thời nay không thể nào tưởng tượng nổi.
Huống hồ ngày ấy ông cũng giống như những thanh niên cùng thời khác,
một lòng muốn mang tính mạng mình hiến dâng cho tổ quốc. Nên dù hai
người có yêu nhau mấy đi nữa cũng không thể kết hôn được. Ông và cô ấy
đều hiểu rõ điều này. Thời kỳ gian khổ mà.”
“Thế rồi sao hả ông?” tôi vừa uống cà phê vừa hỏi.
“Ông nhập ngũ, sống mấy năm đời lính,” ông kể tiếp. “Ông không
nghĩ là mình còn cơ hội gặp lại cô ấy. Một phần ông sợ trong lúc đang đi
lính thì cô ấy đã chết, mà ông cũng không chắc có thể sống sót trở về. Thế
nên lúc chia tay, ông và cô ấy đã hẹn thề đến kiếp sau sẽ sớm tối bên nhau.”
Ông tôi ngừng lời một lúc, ánh mắt dường như nhìn về nơi xa xăm bất
định. “Nhưng số mệnh thật trớ trêu. Chiến tranh kết thúc, cả ông và cô ấy
đều còn sống. Khi tưởng mình không còn tương lai thì chẳng mong muốn
gì, nhưng khi biết mình vẫn còn cả tương lai rộng mở, khát vọng lại trào
dâng. Ông muốn ở bên cô ấy bằng bất cứ giá nào. Vậy nên ông bắt đầu cố
gắng kiếm thật nhiều tiền. Bởi vì chỉ cần có tiền, bệnh lao hay bệnh gì đi
nữa, ông vẫn có thể cưới cô ấy về chăm sóc trọn đời.”
“Vì thế ông lên Tokyo?”
Ông tôi gật đầu và tiếp tục câu chuyện. “Hồi ấy Tokyo gần như một
bãi đất hoang. Lương thực thiếu thốn trầm trọng, lạm phát tăng nhanh
chóng mặt. Hầu như chẳng còn luật pháp gì nữa. Mọi người đều suy dinh
dưỡng, cái chết luôn cận kề, ai cũng mang ánh mắt hừng hực sát khí. Ông
liều mạng tìm đủ mọi cách kiếm tiền. Cả những chuyện vô liêm sỉ ông cũng
bất chấp. Không đến mức giết người, nhưng ngoài chuyện ấy ra thì hầu như
chuyện gì cũng làm cả rồi. Không ngờ, trong khi ông bươn chải kiếm tiền,
người ta đã tìm ra thuốc đặc trị bệnh lao. Gọi là thuốc Streptomycin thì
phải.”
“Cháu cũng từng nghe nói đến tên thuốc này rồi.”
“Kết quả là, cô ấy đã khỏi bệnh.”
“Khỏi hẳn ạ?”
“Ừ, dĩ nhiên đó là chuyện đáng mừng. Nhưng khỏi bệnh cũng có
nghĩa là cô ấy có thể lấy chồng rồi. Đương nhiên, cha mẹ nào chẳng muốn