“Ở lại ăn cơm với ông nhé?” ông hỏi tôi sau khi trận sumo trên ti vi
kết thúc.
“Thôi ạ, mẹ cháu đang đợi ở nhà.”
Tôi từ chối lời mời của ông thực ra là có lý do. Đó là vì thực đơn
bữa tối ở nhà ông hầu như lúc nào cũng đồ hộp. Lúc thì thịt bò rim đóng
hộp, khi thì cá mòi ướp đóng hộp. Thậm chí rau cũng là món măng tây
đóng hộp, đến cả canh miso cũng là thực phẩm ăn liền. Ngày nào ông cũng
chỉ ăn mấy thứ đó. Thỉnh thoảng mẹ tôi ghé qua để nấu nướng một bữa,
cũng có khi ông tới nhà tôi ăn, nhưng về cơ bản ông sống nhờ đồ hộp. Theo
như ông nói thì người già không cần quan tâm đến mấy việc ăn uống đầy
đủ dinh dưỡng, quan trọng là ăn đúng giờ giấc.
“Ông đang định gọi người ta đem lươn đến,” ông nói khi tôi chuẩn
bị ra về.
“Sao vậy ạ?”
“Sao là sao thế nào? Có luật nào cấm ta không được ăn lươn đâu?”
Ông nội nhấc điện thoại đặt hai suất lươn nướng, trong khi chờ
người giao đồ ăn tới, hai ông cháu vừa uống thêm một lon bia vừa xem ti
vi. Như mọi khi, ông lại mở một chai vang, rồi để hở chừng ba mươi phút
đến một tiếng, ăn xong bữa tối mới uống. Thói quen hai ngày một
chai Bordeaux từ hồi còn sống với nhà tôi đến giờ vẫn không thay đổi.
“Hôm nay có việc muốn nhờ Saku đấy,” ông vừa uống bia vừa trịnh
trọng nói.
“Việc gì ạ?” Vì bị món lươn hấp dẫn nên tôi mới ở lại, giờ bỗng
cảm thấy có gì hơi bất an.
“Ồ, chuyện dài dòng lắm.”
Ông nội đi vào bếp lấy ra một ít cá ngâm dầu. Đương nhiên cũng lại
là đồ hộp. Chúng tôi dang ăn cá và uống bia thì người đưa hàng đem đồ ăn
tới. Chúng tôi ăn sạch lươn nướng, uống hết cả canh gan lươn rồi mà ông
vẫn chưa kể xong chuyện. Sau đó hai ông cháu chuyển sang uống rượu. Cứ
đà này, không chừng tới năm hai mươi tuổi tôi sẽ thành một con sâu rượu
không thể cứu chữa. Trong người tôi chắc hẳn có khá nhiều enzyme phân
giải rượu, uống một chút thì không bao giờ say cả. Thực khó mà tin tôi lại