“Bao lâu rồi?”
“Mười năm rồi. Nhưng người yêu ông lại mất trước cả chồng bà ấy,
nên ông nội và người đó không được như ý nguyện.”
“Thật là một câu chuyện buồn.”
“Mình lại thấy buồn cười làm sao ấy.”
Cuộc đối thoại dừng ở đó. Chúng tôi tiếp tục bước đi, đầu cúi thấp.
Qua tiệm rau và tiệm bán chiếu tatami, rẽ ở góc phố chỗ tiệm cắt tóc, chúng
tôi đã gần tới nhà Aki.
“Saku-chan à, giúp ông bạn đi.” Dường như nhận ra đoạn đường về
chung chỉ còn rất ngắn, em nói với tôi như vậy.
“Nói thì dễ thế, dây là chuyện đi đào trộm mộ người ta đấy.”
“Bạn sợ à?”
“Nào chỉ mỗi sợ thôi đâu?”
“Tội Saku-chan chưa kìa.” Aki cười.
“Có gì vui lắm sao?”
“À, không.”
Nhà Aki hiện ra phía trước. Tôi chỉ việc rẽ phải ở con phố trước mặt
và băng qua đường là về đến nhà. Chỉ còn khoảng năm mươi mét nữa.
Không ai lên tiếng trước, hai đứa bước chậm dần cho tới khi đứng hẳn lại.
“Cái việc đó… là phạm pháp đúng không?” tôi hỏi.
“Nghiêm trọng vậy sao?” Aki hơi bối rối ngước mặt lên.
“Lại còn không phải nữa hay sao?”
“Tính là tội gì nhỉ?”
“Đương nhiên là quấy rối tình dục rồi.”
“Nói bậy nào!”
Aki bật cười, mái tóc dài mềm mại xõa ngang vai của em khẽ rung
rung, làm chiếc áo khoác trắng càng thêm nổi bật. Bóng chúng tôi trải dài,
nửa trên hai cái bóng bị gập lại, chiếu trên bức tường bê tông ở đằng trước.
“Người ta mà phát hiện thì thế nào cũng bị đuổi học.”
“Thế thì mình sẽ đến nhà thăm bạn.”
Nghe có vẻ như một lời khích lệ?
“Thoải mái quá nhỉ, Aki đúng là Aki,” tôi thở dài lẩm bẩm.