Từ cửa sổ của quán cà phê trong bệnh viện, tôi thấy bầu trời đầy những
đám mây nặng nề xám xịt. Ngồi đối diện với mẹ Aki làm tôi thấy hơi hồi
hộp. Hai cốc cà phê trên bàn đã bắt đầu nguội.
“Về bệnh của Aki,” mẹ Aki từ nãy vẫn đang nói chuyện vẩn vơ,
bỗng đột ngột chuyển chủ đề. “Sakutaro, cháu có biết bệnh máu trắng
không?”
Tôi khẽ gật đầu. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, các mạch máu dường
như bị một dòng rượu lạnh buốt len lỏi chảy vào.
“Vậy thì, chắc cháu cũng biết là chuyện gì rồi,” bác gái nói, nhấp
một chút cà phê. “Có lẽ cháu cũng đoán được, Aki bị máu trắng. Giờ đang
dùng thuốc để tiêu diệt các tế bào ung thư, vì vậy Aki mới buồn nôn và
rụng tóc.”
Như muốn quan sát phản ứng của tôi, mẹ Aki ngẩng mặt lên. Tôi im
lặng gật đầu. Bác thở dài một tiếng và tiếp tục.
“Nhờ có thuốc, hình như đã loại trừ được rất nhiều tế bào ác tính.
Bác sĩ bảo bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt trong một thời gian và thậm chí
có thể ra viện. Nhưng không thể trị dứt một lần được. Một là do dược tính
quá mạnh, hai là trị liệu như vậy buộc phải lặp đi lặp lại mấy lần. Thời gian
ngắn nhất là hai năm, mà xem tình hình có khi năm năm cũng nên.”
“Năm năm?” tôi thảng thốt bụm miệng lại. Nỗi đau đớn này sẽ kéo
dài thêm năm năm nữa ư?
“Vì vậy, gia đình đã bàn với bác sĩ rồi, khi Aki tạm khỏe lại, sẽ dẫn
con bé sang Úc chơi một chuyến. Nó mong kỳ du lịch cuối cấp như vậy mà
cũng không đi được. Bệnh tình tái phát, nó sẽ lại phải nằm viện chuyên tâm
điều trị. Nếu có thể, hai bác muốn dẫn nó đi trước khi việc ấy xảy ra.” Bác
gái ngừng lại và nhìn tôi. “Vậy nên bác muốn bàn với cháu một chuyện,
nếu có cháu đi cùng, chắc Aki sẽ vui lắm. Ý cháu thế nào? Tất nhiên nếu
cháu đồng ý, các bác sẽ đến xin phép cha mẹ cháu…”
“Cháu sẽ đi,” tôi trả lời không chút do dự.
“Tốt quá, cảm ơn cháu,” mẹ Aki tựa hồ yên tâm được phần nào.
“Chắc chắn Aki sẽ rất vui. Còn nữa, trong thời gian này cháu đừng nói với
Aki về bệnh tình của nó nhé, đây cũng là ý của bác sĩ, cứ nói bệnh aplastic