“Chuột túi, thằn lằn, rắn, cá sấu, sâu bọ, mấy thứ ấy mình chẳng
muốn ăn đâu.”
“Ý Saku-chan là gì vậy?”
“Làm thổ dân thì không thể ăn pút đinh hay bánh quy xốp gì đó
đâu.”
“Sao bạn lúc nào cũng nghĩ đến vật chất như vậy?”
“Thổ dân chẳng phải ai cũng tử tế như Aki nghĩ!” Tôi kể lại sự thật
mình đã thấy trong chuyến du lịch. “Một số người biến chất tệ hại lắm, ban
ngày ban mặt uống rượu, rồi cứ bám lấy du khách xin tiền.”
Aki nổi giận nói, “Đấy là họ bị ép phải làm thế thôi.” Nói xong, một
lúc lâu sau cũng không chịu mở miệng ra nữa.
Vấn đề không phải là thổ dân, sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi thầm
nhủ, cách sống và thế giới quan của họ là lý tưởng trong lòng em, một giấc
mơ mà em muốn dung hợp cả sự tồn tại của mình vào trong đó. Hoặc có lẽ
là một hy vọng, làm cuộc sống với bệnh tật của mình thêm thi vị.
Một lần khác em nói với tôi, “Họ tin rằng bất cứ thứ gì tồn tại trên
thế giới này đều có lý do của nó.” “Mọi thứ tồn tại trong vũ trụ đều có một
mục đích, không thể nào đột nhiên biến dị hay có gì bất ngờ. Người ta gọi
chúng như vậy là vì chưa lý giải được. Có nghĩa là, con người còn chưa đủ
trí tuệ để lý giải những điều ấy.”
“Vậy trẻ sơ sinh mắc bệnh không có não cũng có lý do để sinh ra
trên đời nhỉ?”
“Nghĩa là sao?”
Đứa trẻ sinh ra đã không có não rồi ấy. Mình đã nghe nói đến một
kế hoạch sử dụng tim chúng để cấy ghép cho những đứa trẻ đang bị bệnh
tim giày vò. Phải chăng nhìn vào đây có thể thấy được lý do vì sao những
đứa trẻ mắc bệnh không não được sinh ra trên đời này?”
“Mình nghĩ điều này hơi khác một chút. Lý giải không phải là lợi
dụng.”
Khuôn mặt Aki lúc nào cũng xanh xao vì bị chứng thiếu máu hành
hạ. Em tiếp tục phải truyền máu. Tóc em đã rụng gần hết.
“Người chết cũng có lý do, Aki nghĩ vậy à?”