nữa. Gió mát dễ chịu, vịnh rung rinh nhè nhẹ như chưa từng có Midori-
maru hay chiếc thuyền chở Seizo.
Chỉ có cụ nhà Todaka vẫn bò lết đập chân đập tay trên bãi. Thứ rớt ra từ
miệng không phải là lời, không phải là tiếng kêu mà là nước dãi sền sệt.
“Vậy đấy,” ông Iwaya kết thúc câu chuyện.
“Nghe mày kể cứ như là mày tận mắt thấy phút cuối của Shei Anh,
nhưng thực tế mày đâu có thấy phải không?” Ông Hashimoto hỏi.
“Cả mày cũng đâu có thấy,” ông Iwaya nói lại như đây là điều đương
nhiên.
“Vậy không ai trong tụi mình thấy cả,” ông Hidaka nói.
“Đúng rồi, nghe cha nghe mẹ kể lại thôi. Tụi con nít mình lúc đó bị bảo
ở nhà Todaka, cùng với Takeo đang bị trói ở chuồng heo mà. Quả thật từ
hôm đó Vũng không còn có Shei Anh nữa,” ông Someya nói.
“Tội nghiệp thằng Takeo ghê, cha chết cũng không thấy mặt,” ông Iwaya
vuốt lưng Shiro nói một cách xúc động.
“Thật thế...” Ba người còn lại của bộ tứ và Shiro gật đầu.
❃ ❖ ❊
Đứa em trai lên cơn suyễn nên tôi ở lại phòng nó một lúc để xem tình
hình. Khuôn ngực nhỏ của nó còn quằn lên từng đợt gay gắt như biển bị
cơn bão đập vào. Nhưng nhờ thuốc mà em tôi dần bớt ho. “Bố cán chết con
nai rồi.” Em vừa thở vừa nói nấc từng tiếng. Trong mỗi tiếng có cái gì đó xì
ra như khí ga bị rò rỉ. Vì buồn hay vì cơn ho đột ngột đến khắc vào thân thể
quằn quại. Em tôi ngồi trên giường so lưng lại, mắt hơi trũng. Ánh mắt như
mắt con nai bị bố cán chết.
“Thôi em ngủ đi,” tôi giục em. Em ngoan ngoãn tuồn vào chăn.