“Miki mà nghe một lúc nhiều chuyện sẽ mệt đó. Dù thầy muốn kể đi nữa
cũng phải lần sau nhé. Trông Miki có vẻ mệt đấy, đi ngủ đi,” thầy Kawano
nói thế rồi kéo lê Mẽo-tsugu đi. “Ngủ ngon nhé,” tiếng thầy vọng trong
màn đêm không có đèn đường. “Coi chừng kẻo rơi vào lỗ cống chứ,” nghe
tiếng thầy cười. Tôi nghĩ thầy Kawano chắc không lúc nào quên tử tế với
người khác.
❃ ❖ ❊
Nhưng không lâu sau, tôi được nghe thầy kể.
Tối hôm đó tôi với thầy Yoshida cũng ngồi trong xe nhìn ra vịnh. Trước
khi ngả ghế xuống đã thấy Mẽo-tsugu Azamui dạo trên bãi biển, nhưng khi
dựng ghế trở lại thì không rõ Mẽo-tsugu Azamui còn ở đó không.
Vịnh rung rinh nhè nhẹ như ngủ ngon dưới ánh trăng. Tiếng thở của giấc
ngủ yên lành trở thành tiếng sóng ru người vào giấc ngủ nông. Midorimaru
vẫn nằm yên ở bên kia. Chúng tôi đã quen với cảnh này. Vị trí của Midori-
maru không thay đổi. Chắc có ai đó thả neo. Nhưng ai đã thả thì chúng tôi
không còn nghĩ đến nữa. Nó giống như nốt nhạc nhỏ thêm vào giai điệu mà
vịnh và những dãy núi xung quanh dệt nên dưới ánh trăng. Mắt phải tinh
lắm mới nhận ra được nó.
Trước mắt chúng tôi cái gì đó cử động. “Hay là Mẽo-tsugu Azamui. Làm
cho hắn giật mình một cái,” thầy Yoshida bật đèn xe. Bất ngờ bị ánh sáng
soi rọi, người đó quay mặt lại.
“A, thầy Kawano,” thầy Yoshida kêu lên. “Vậy là Mẽo-tsugu Azamui
còn đâu đó trên bãi, thầy đến đón hắn mà.”
Lóa mắt, thầy Kawano nhăn mặt đến gần gõ cửa sổ chỗ lái xe thình
thình. Thầy Yoshida hạ cửa xe.
“Mày làm gì ở đây?” Thầy Kawano hỏi, giọng băn khoăn. Thầy Yoshida
không nói gì, trên mặt lộ vẻ khó xử.