thể làm được. Có thể bảo chúng nó bỏ ném pháo bông được không chừng.
Tôi muốn nghe thầy Kawano kể chuyện nhiều hơn nữa. Lần sau nếu gặp bà
Toshiko tôi sẽ chào bà.
“Miki, tiêu rồi. Không học được trường tư nữa đâu. Nói trước cho mà
biết,” bố rên rỉ.
“Bố, còn con thì sao?” Em trai tôi lo lắng hỏi.
“Con cũng thôi đi. Tiêu đời rồi, mất tất rồi,” bố nói một cách buông xuôi.
“Ông này nói cái gì lung tung. Tôi cũng đi làm nữa mà,” mẹ tủm tỉm
cười ruồi. “Ông chỉ cần im mồm ‘Má miệng chờ sung’ là được rồi!”