“Thế ạ,” Setsuko nhớ lại thời xa xưa. “Thảo nào bà hát hay ghê. Nghe bà
kể tưởng thật chứ không cảm thấy là cổ tích chút xíu nào. Cảnh tượng dưới
đáy biển hiện lên cứ y như trước mắt. Cho nên cháu và Asako Chị còn có
cả dự định to tát là đi thủy cung xem người cá nữa kia.”
“Ủa, thế à.” Bà Naoko nhoẻn miệng cười. “Rồi có gặp được người cá
không?”
Setsuko nhìn xuống, lặng thinh. Cô nhìn món hầm hầu như chưa được
đụng đũa. Rồi ngước lên, nhếch một nụ cười buồn, lắc đầu. Như thể dằn
lòng mình toan với tay đến những bọt nước nổi lên từ vực tiềm thức sâu
thẳm tối tăm. Bởi nếu chạm tới, bọt nước ấy không chừng vỡ tan.
“Cháu cũng không nhớ rõ. Lúc đó, cháu suýt bị chìm... Có thể gặp rồi
mà không nhớ.”
“Thế à, tiếc quá,” Bà Naoko ủ rũ đôi mắt to, nói giọng buồn buồn. Con
bướm thấm mệt cụp đôi cánh to nằm nghỉ trên hàng mi dài của bà Naoko.
Setsuko mỉm cười cho bà Naoko yên lòng.
“Nhưng cháu có nghe thấy tiếng nói. Cái đó thì nhớ. Nhưng tâm trí lúc
đó mông lung, biết đâu là nằm mơ...” Setsuko nói dối một tí.
“Gặp được trong giấc mơ cũng là hay rồi, phải không.”
Bà Naoko nói thế, chớp mắt đôi lần. Cánh bướm lung linh bụi nắng nhảy
múa quanh đôi mắt. Con mắt chớp dịu dàng như trẻ nhỏ được xoa đầu.
“Không chỉ trong giấc mơ đâu,” Setsuko nhoẻn miệng cười nói thêm.
“Bây giờ trước mắt cháu có người cá thật đây nè.”
“Ờ...” Bà Naoko cười mắc cỡ.
“Nhưng mà, dù bà là người cá đi nữa không ăn nhiều vào là không được
đâu. Tại sao bà không muốn ăn? Bà không khỏe trong người à?”
Bà Naoko khẽ nhắm mắt, nín thinh. Một lúc sau, như quyết thổ lộ một bí
mật, bà hạ giọng nói:
“Đang chuẩn bị trở về biển mà.”