biết hết người già trong làng thì Asako Chị bảo bây giờ chắc chưa nên nói
ra. “Bây giờ” mà có thể thành “mãi mãi” không chừng. Vì thế khi bà
Naoko thốt nhiên mở miệng nói “Có điều chưa nói với cháu bao giờ...” thì
Setsuko hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.
Nhưng điều bà Naoko nói ra thật bất ngờ với Setsuko.
“Trước nay tôi không nói với cháu. Thật ra tôi là người cá,” bà Naoko
hai con mắt to long lanh nói. Từ những sợi mi dài con bướm lượn bay ra,
vừa soi đôi cánh mỏng manh vừa vờn múa trong màu mắt trong veo.
“Hả?” Setsuko không tin vào tai mình.
“Tôi là người cá,” bà Naoko lặp lại thật rành rẽ.
“Người cá... là người cá sống dưới biển phải không?”
“Đúng thế,” nói rồi bà Naoko ngập ngừng hạ thấp ánh mắt.
“Thế à...” Setsuko vừa thở ra vừa gật đầu. Sức lực rút đi hết như nghe
phải điều trật ý.
“Cháu có ngạc nhiên không?”
“Ngạc nhiên chứ, không ngạc nhiên mới là lạ...”
“Đúng rồi nhỉ, xin lỗi cháu nhé.”
Thấy mình dao động có thể làm bà Naoko lo nên Setsuko nghĩ phải nói
tiếp gì đấy.
“À, ngày xưa ở trường bà hay đọc cho chúng cháu nghe truyện Nàng tiên
cá, phải không?”
Đôi cánh chập chờn của con bướm đang vờn múa quanh khuôn mặt bà
Naoko như phun ra bụi nắng bạc, bà mừng rỡ ra mặt.
“Ừ đúng rồi đó, cháu nhớ à. Tôi là người cá cùng loài với Nàng tiên cá
đó.”
“Truyện cổ tích của Andersen phải không?”
“Ừ, mà cũng là truyện của tôi đó.”