“Trở về biển?”
“Đúng, về chứ, cho nên tôi đang chuẩn bị đây.”
“Người cá về biển mà cần chuẩn bị à?”
“Ủa, cháu không nghe kỹ truyện à?” bà Naoko nghiêng đầu, thoáng
buồn. “Nàng tiên cá là truyện người cá biến thành người phải không. Chỉ vì
một lòng muốn ở cạnh chàng hoàng tử yêu dấu nên đã đánh đổi giọng hát
thánh thót của mình để có được đôi chân của con người... Cũng giống vậy,
tôi biến thành người để đến đây.”
“Vậy là bà phải trở lại thành người cá một lần nữa à?”
“Đúng thế, nhưng mà trở lại không dễ đâu. Vì làm người hơn mấy chục
năm nay rồi, trở lại khó lắm.
Cháu cũng biết phải không, người cá hầu như không ăn uống gì trong
biển cả. Vậy mà tôi ăn đồ ăn của thế gian này suốt chừng ấy năm. Ăn thêm
nữa sợ không về biển được.” Bà Naoko lắc đầu buồn rầu.
“Ủa, chuyện đó có trong truyện Nàng tiên cá không nhỉ?”, Setsuko chợt
hỏi lại.
“Không có đi nữa thì cũng là như thế. Tôi là người cá mà, tôi đã nói thì
là thật chứ,” bà Naoko nói với Setsuko như giọng của người mẹ vỗ về cho
con trẻ yên tâm.
Không như bà Naoko nghĩ, Setsuko nhớ rõ truyện Nàng tiên cá đã nghe
bà kể hồi nhỏ. Đặc biệt cô không thể quên cái kết cục đau buồn ấy.
Nàng tiên cá chỉ vì muốn được ở cạnh chàng hoàng tử yêu dấu mà đánh
đổi giọng hát hay nhất nơi đáy biển của mình để có được hình dáng con
người. Nhưng vì không thể thốt ra được lời nào nên hoàng tử không nhận
ra đó là cô bé yêu kiều đã cứu mình trong cơn phong ba của biển cả, đưa
mình vào bờ. Chẳng những vậy chàng còn nghĩ cô gái ở ngôi đền trong
rừng, người tìm thấy xác chàng dật dờ trên bờ biển mới là ân nhân. Một
hôm, để vui lòng cha mẹ, chàng miễn cưỡng đi gặp công chúa nước lân
bang, ai ngờ vị công chúa này chính là cô gái trong ngôi đền đã tìm thấy