“Là Baba với Inoki,” ông Hidaka nói vậy. Người ta bảo ông Hidaka
thường ít nói nhưng nói ra điều gì đều có sức thuyết phục. Đó là lúc ông
cùng với ông Iwaya, ông Hashimoto, ông Someya đến chỗ bố uống rượu.
“Giống Butcher với Shin hơn chứ,” ông Someya nói vẻ dứt khoát. Người
ta bảo ông Someya thì hay nói nhưng ít khi thuyết phục được ai. Và lúc này
là cơ hội hiếm hoi để chứng minh ông có một phát ngôn chí lý.
Yoshi Anh mập ú, trán hói, trên đầu sót lại vài cọng tóc trông cứ như bị
một vết thương. Ông có thói quen tròn xoe con mắt nhìn nghiêng lên mấy
cọng tóc, thở phì phào vào chúng để cho chúng nằm lại chỗ cũ. Trong khi
ấy Hachi Em da nâu đen, mặt mũi đường nét rõ ràng, tóc nhiều, có sở thích
sưu tầm áo giáp và thanh kiếm của hiệp sĩ châu Âu. Trong vườn, ông hay
giơ lưỡi kiếm cong lên trời ngắm nghía. Mỗi người mỗi kiểu, dân trong
Vũng cũng chẳng biết họ thân nhau hay ghét nhau nữa, hai ông làm họ gợi
nhớ đến hai tuyển thủ trên sới vật.
Thêm nữa, Yoshi Anh với người em gái, tức là vợ của Hachi Em, không
ưa gì nhau. Do đó cuộc bầu cử lần này mọi người gọi là “huynh đệ tương
tàn.”
Bà Hatsue là phó chủ tịch Hội phụ nữ phố, mỗi chiều thường ghé qua
nhà tôi đứng ở cửa sau vào bếp nói xấu ông anh cho mẹ tôi là người ngoài
vùng nghe.
“Chỉ biết để dành tiền cho mình thôi. Mua xe cho con trai họ hàng thì
được chứ không cho nhà em gái một cắc nào đâu. Thế mà lão ấy biết rằng
ngành xây dựng đang làm ăn khó khăn như thế nào đấy. Đồ tham như mõ.
Lúc nào cũng chì chiết nhớ dai chuyện cũ, thật không thể tưởng được đó là
anh em máu mủ kia đấy.”
Mẹ tôi không biết trả lời sao, nghe thế chỉ biết ầm ừ: “À thế à...” Vả lại
tầm giờ đó đứa em trai tôi đang bám chặt hông mẹ không rời.
“Không chịu đâu, Mẽo-tsugu Azamui sắp đến rồi, con không xem tivi
được. Mẽo-tsugu Azamui sắp đến rồi, không chịu đâu.” Em trai tôi nói
bằng giọng nước mắt, cái giọng quấy nhè hụt hơi của nó bị át đi bởi âm